Chương III

1.3K 107 8
                                    

"Karma... Anh... không định về nhà à?" Nagisa tay xào xào, nấu nấu, thắc mắc nhìn người đang ngang nhiên ngồi gác chân lên bàn nhà anh.
Khi nấu ăn, Nagisa thường mặc chiếc tạp dề hồng có hình quả táo trông rất đáng yêu, là món quà mẹ anh tặng khi anh chuyển ra ở riêng. Thực tình... trông hơi kì một chút vì anh không muốn mặc cái thứ này đâu. Nhưng đôi mắt mẹ mở to, sáng long lanh nhìn anh làm anh thực không muốn khiến bà buồn.
Nhìn dáng người nhỏ bé loay hoay trong bếp, rồi cả lúc anh kiễng chân với lên giá gỗ lấy lọ muối thực khiến Karma muốn ăn tươi nuốt sống anh. Chiếc tạp dề hồng hồng xinh xinh kia càng làm tăng hương vị hấp dẫn. Hắn tự hỏi nếu Nagisa khoả thân mặc chiếc tạp dề đó thì sao nhỉ?
"Hờ... Hờ hờ... Ha ha..."
Bộp!
Đĩa rau xào thập cẩm được đặt mạnh cái bộp một phát xuống mặt bàn ngay trước mặt Karma, khiến hắn giật mình, quay lại với thực tại.
"Karma! Anh nghe em nói không vậy!? Anh chảy nước dãi rồi kìa!" Nagisa một tay chống hông, giọng chỉ trích.
"Ơ... Thế à...?" Karma ngơ ngác đưa tay chùi mép
"Em đang nói, anh không về nhà à?"
"Em đang đuổi anh?" Karma mở to mắt, ra vẻ tội nghiệp.
"Ơ... Không phải... Em..." Nagisa bối rối một chút, rồi nhận ra mình đang bị tên này trêu chọc "Karma! Đừng có đánh chống lảng. Trả lời em!"
"Hmm... Thì đó... Tại hôm nay đầu bếp của nhà anh nghỉ về quê, không ai nấu nên hai ông bà già rủ nhau ra ngoài ân ái rồi. Anh cũng không biết nấu ăn nên... Giường nhà anh lạnh lắm ~ Sao em nhẫn tâm để chồng mình một mình chăn đơn gối chiếc vậy?"
"Haizzz... Được rồi... Hôm nay thôi đó!"
Kì thực, dù là yêu nhau nhưng Nagisa vẫn không thể quen với việc sống cùng một người đàn ông khác được. Từ nhỏ, bố mất sớm, chỉ có Nagisa và mẹ anh sống nương tựa vào nhau nên Nagisa sớm quen với việc sống với một người phụ nữ hơn. Nói sao nhỉ?... Sống với một người phụ nữ làm anh có cảm giác an toàn hơn?

Vài phút sau đó, bữa ăn tối đầy đủ hương vị, màu sắc được dọn lên chiếc bàn gỗ. Hơi nóng từ đĩa rau xào, từ bát canh, từ đĩa trứng chiên... bốc lên nghi ngút, đem theo một mùi hương cuốn hút bất cứ cái bụng đói nào.
"Itadakimatsu!" Cả hai đồng thanh.
Câu nói vừa dứt, Karma không kiêng nể một ai, đũa gắp lia lịa những món trên bàn bỏ vào bát, luôn tay và cơm vào miệng. Những món ăn do Nagisa nấu cho hắn có thể được xếp hạng trên bất cứ thứ sơn hào hải vị nào.
Nagisa nhìn người yêu ăn uống ngon lành, lòng cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Anh lén lút ngắm nhìn Karma mà mỉm cười.
"Anh có vẻ đói nhỉ? Làm việc ở công ty bận rộn đến mức không được ăn luôn hả?"
"Ừm thì đó... Anh bận lắm. Muốn ăn phải đi mua nhưng mà bận vầy làm sao đi." Một miệng đầy cơm, vừa nhai vừa trả lời.
Tội nghiệp thật...
Nagisa có chút thương cảm cho Karma. Làm việc quần quật như vậy mà không ăn sẽ cảm thấy rất mệt.
"Nếu là Nagisa làm bento cho anh, anh sẽ ăn đấy." Karma tiếp.
Nagisa không hiểu vì lí do gì mà bỗng dưng đỏ mặt.
"V... V... Vậy ngày mai, em làm cho anh nhé?"
"Tuyệt vời!" Karma vỗ đùi cái đét.
Hmm... Dù sao mai cũng là ngày chủ nhật. Mình được nghỉ còn anh ấy thì không. Cũng nên làm chút gì đó?
Nãy giờ mải mê ăn, Karma nhận ra mình quên mất Nagisa. Hắn đưa mắt nhìn Nagisa yêu dấu của hắn, ngồi ngay đối diện. Anh ăn rất ít, tỉnh thoảng chỉ đưa một miếng cơm lên miệng, ăn rất từ tốn, trứng cũng chỉ căn một miếng bé xíu. Ăn kiểu gì vậy? Mèo ăn à?
Đã thế, Nagisa vẫn chỉ liên tục lải nhải "Anh đó. Ăn nhiều lên một chút. Nhịn ăn trưa sẽ mệt lắm đó. Rồi sau này người như cọng bún luôn. Hay lúc nào mệt quá, ngất xỉu ngay giữa buổi họp quan trọng nào đó thì sao?..."
Coi ai đang nói kìa...
Karma xoay lại đầu kia của đũa, gõ xuống đầu Nagisa một cái.
"Ái! Sao anh đánh em?" Nagisa xuýt xoa ôm đầu.
Hắn nhanh lẹ gắp một miếng thịt, bỏ vào bát anh "Lo cho mình trước đi. Em xem người ai mới như cọng bún hả? Rồi sau này lỡ em tự dưng ngất đi giữa đường thì ai chịu trách nhiệm?" Được thể lên giọng dạy đời.
"Aishhhhh... Được rồi! Phiền quá!"

|KaruNagi fanfic| Assassination Classroom After StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ