Chương II

1.6K 144 23
                                    

Nagisa phờ phạc đẩy cửa lớp bước vào. Đêm qua bị khủng hoảng tâm lí đến nỗi không tài nào chợp mắt nổi. Một đêm cảm giác dài dằng dặc, chỉ biết mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường. Hai mí mắt nặng trĩu mà không tài nào khép lại được. Chẳng biết hôm nay có thể cố gắng gượng cười như mọi khi mà đối phó với lũ học sinh nghịch ngợm kia không nữa...
Lớp E. Chính là nơi cậu trải năm cuối cấp 3 đầy thăng trầm. Đã có nhiều chuyện xảy ra năm đó. Vui có. Buồn có. Nụ cười có. Nước mắt cũng có. Lần đầu tiên cậu đổ nước mắt nhiều đến vậy là lần tự tay mình đâm Korosensei. Cậu đã khóc rất nhiều. Nước mắt không kìm được, tuôn ra. Cậu khóc đến sưng mắt, khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy Karma, một người ngạo mạn, mạnh mẽ đến vậy khóc. Số phậm đem cậu đến lớp học này rồi đưa đẩy cậu đến con đường của Korosensei. Và giờ, cậu ở đây, đứng trên bục giảng của lớp E, nơi người thầy vĩ đại ấy từng đứng, giảng dạy. Và còn... DẠY DỖ ĐÁM HỌC SINH HƯ ĐỐN KIA!!!
"Trật tự nào..." Cậu gõ thước xuống bàn, không hề gằn giọng mà nhẹ nhàng.
Nhưng có phải hay không vì cậu nói nhẹ nhàng quá đến nỗi bị tiếng nói chuyện, tiếng cãi nhau, tiếng chửi bới của bọn học sinh dưới kia át hết.
Aizz... Tại sao lại thành như thế này cơ chứ...
Đúng với cái danh hiệu lớp học cá biệt được các giáo viên và học sinh khác đặt cho, lớp E này quanh năm toàn nhận học sinh cá biệt mặc dù từ ngày Korosensei ra đi, trường đã bác bỏ luật lệ phân lớp theo cấp bậc. Ngồi dưới Nagisa kia, ghế ngồi cho những học sinh 'đáng yêu' là một lũ côn đồ lộn xộn, nhao nhao lên. Nam sinh thì toàn côn đồ đánh nhau, trốn tiết. Nữ sinh thì toàn các cô tiểu thư ngạo mạn, mặt hất lên tận trời, không coi ai ra gì. Dưới sàn rải rác nào là vỏ kẹo mút, vỏ bim bim, giấy vụn, máy bay giấy, đủ thứ rác tích trữ lâu ngày.
Ngày đầu tiên vào nhận lớp đã bị lũ học sinh bắt nạt vì cái vẻ ngoài bé nhỏ, khuôn mặt một chút nam tính cũng không thấy đâu. Nagisa đã dạy cho lũ học sinh đó một bài học vì dám động chạm đến chiều cao của cậu như là một tấm gương để mong chúng có thể ngoan ngoãn nghe lời cậu nếu không sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhưng xui xẻo thay, chúng không động chạm gì đến cậu nữa. Mà là cho cậu vào hư vô luôn!
Số Nagisa có thể xui xẻo đến mức nào nữa cơ chứ!? Chúng coi cậu như người vô hình, bỏ ngoài tai những gì cậu nói nhưng cũng không động tay động chân hay xúc phạm nên cậu căn bản chả có cái quyền gì mà lên mặt mắng chửi chúng cả. Đương nhiên cũng chẳng thể dùng đến bạo lực mặc dù cậu thừa sức cho cái lũ không biết trời đất kia nếm mùi đời.
Ngày nào cũng thế! Dám coi mình như người vô hình. Lũ học sinh to gan. Không biết yên phận học hành còn thích chọc tức giáo viên. Thật không thế tưởng tượng nổi. Đến đây để làm cái gì trong khi không học cơ chứ? Phí tiền bố mẹ! Phí cơm phí gạo. Ồn ào. Xấc xược.
Cơn mệt mỏi lại còn bị tra tấn lỗ tai thế này dẫn đến cáu gắt làm mặt cậu biến sắc. Suy nghĩ không theo bản tính bình thường. Cậu dồn nén... dồn nén...
"IM MỒM!!!" Tiếng gào lớn đến muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Tiếng ồn lắng xuống, lớp học lặng như tờ đến nỗi dường như nghe thấy cả tiếng thở, lũ học sinh nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cậu, lo sợ cậu lên cơn sẽ cho chúng trải lại cái bài học hôm đầu tiên mới vào lớp. Trong đầu chúng cứ có một cái tư tưởng rằng Nagisa là một thầy giáo trẻ đáng tuổi anh trai chúng thôi, hiền lành, đáng yêu, luôn tươi cười dù có bị chúng chọc ghẹo nhưng đến lúc điên lên sẽ thực sự rất đáng sợ a.
Không cần ra hiệu, học sinh đồng loạt, nhanh chóng kéo lại bàn ghế ngay ngắn, tay khoanh đặt trước bàn, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước, ngoan ngoãn nghe giảng.
Nagisa cầm cục phấn, tay nặng nề di từng nét phấn trắng trên chiếc bảng đen. Well... Hôm nay thánh mẫu thực sự là bị chọc tức rồi.
Cuối lớp, ở một chỗ ngồi gần cửa sổ khuất tầm nhìn kia, có một ai đó ngồi cười. Khoé môi cong lên một đường cong xảo quyệt.
"Ha ha... Dễ thương thật..." [Author: Chú ý thým này nha (^ω^)OC đó mấy má. Xì poi tí xíu thôi nè. Thým này sẽ thành tình địch của anh nhà trong tương lai đó.]

|KaruNagi fanfic| Assassination Classroom After StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ