Chuyên mục lảm nhảm: Một mẩu truyện ngăn ngắn về quá khứ của Satomi, lí do ảnh thích Nagisa. Nhớ vote và cmt ủng hộ tui nhé :33 Đừng nói tui thiên vị Satomi nha ~ Sẽ có phần của Karma :33 Cứ yên tâm.
---------------------------------------
Tại sao Satomi thích thầy giáo của mình? Lí do thuộc về một đoạn hồi ức của Satomi.
Ngày đó, Satomi học năm nhất. Đầu học kì I chưa bắt đầu những cuộc thi nên học sinh chưa bị phân cấp bậc để chia lớp, lớp ngồi vào đều là ngẫu nhiên, Satomi học lớp C. Nagisa ngày đó bỡ ngỡ bước vào năm ba, nhận một nhiệm vụ cùng với lớp E, giết Korosensei. Để nhiệm vụ không bị bại lộ và theo cái chính sách độc tài của trường, trụ sở lớp E được chuyển lên một ngọn núi hoang vu, gần với trụ sở chính của trường để cách ly hoàn toàn với các học sinh khác trong trường.
Riêng ngày lễ hội văn hoá của trường lại là một ngoại lệ nho nhỏ, học sinh lớp E có thể được thoải mái nhởn nhơ, dạo chơi quanh trụ sở chính để tận hưởng lễ hội.
Nagisa bị Nakamura ép mặc váy, tiếp khách cho tiệm mì của lớp E. Sau một hồi làm việc mệt mỏi, Nakamura ngủ gục trên ghế trong quầy thanh toán. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Nagisa lẩn ra ngoài đi dạo chơi mà quên muôn việc thay lại quần áo. Lúc anh chợt nhận ra mình còn mặc nguyên bộ đồng phục nữ sinh Nakamura đưa cho, thì đã quá muộn để anh quay lại thay bộ đồ cũ vì Nakamura đã tỉnh dậy, nếu quay lại sẽ bị cô nàng 'phạt' bằng những trò biến thái của cô mất.
Thôi thì số phận mình hẩm hiu đi, Nagisa chấp nhận phơi bày cặp đùi trắng trẻo nõn nà của mình ra ngoài thiên nhiên, khổ sở chịu đựng chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cục thịt thừa lộ lên trên lớp quần lót mỏng dính kia sẽ hoàn toàn phô bày trước mắt mọi người để đi dạo quanh thăm quan lễ hội.
Dạo chơi chán chê, Nagisa về phía sân sau trường, ngồi xuống nền cỏ dưới bóng cây, tận hưởng làn gió mát.
Giữa bầu không khí im lặng, bình yên, Nagisa lim dim, muốn thiếp đi nhưng chợt có tiếng ồn đánh thức anh. Đứng cách đó không xa, một nhóm người đang xô xát qua lại. Một nam sinh một mình đối đầu với một nhóm nam sinh khác. Khuôn mặt của nam sinh kia bị đánh đến bầm dập, tím tái, một giọt máu khô đọng trên khoé miệng. Hẳn bạn đã đoán được người đó là ai? Đúng. Người này chính là Satomi. Cậu khiến Nagisa liên tưởng đến Karma. Hắn thường hay đi đánh nhau hồi cấp 2, khi hai người còn học chung. Hắn ngạo mạn và bất khuất, một mình đứng lên đánh lại cả nhóm côn đồ dù mặt mũi đã bầm dập tưởng chừng sắp gục xuống, ánh mắt hoang dã giống một con thú muốn cắn xé địch thủ. Kết quả là sau mỗi một trận đánh nhau như thế, Nagisa xót xa bỏ một tiết theo Karma vào phòng y tế bôi thuốc cho hắn. Nam sinh đang đánh nhau ở kia cũng y hệt như thế.
Nagisa quét mắt nhìn một lượt Satomi. Khí thế y chang nhau nhưng ngoại hình nam sinh kia trông màu mè, hư hỏng hơn Karma nhiều. Lại nhìn đồng phục của người đó. Chiếc cà vạt trên cổ bị kéo xô xộc xệch, nhàu nát.
Viền cà vạt lục... Năm nhất à?
Nagisa cảm thấy hứng thú, không vội nhảy vào can mà ngồi một bên quan sát trận đánh. Dường như đây là một thói quen khó bỏ của Nagisa hình thành lên từ nếp sống cấp 2 với Karma. Khi hắn đánh nhau, tuyệt không bao giờ cho anh vào can. Mà anh cũng không muốn can. Anh chợt nhận ra mình thích ngồi một bên xem những con thú hoang kia cắn xé nhau như một thú vui tao nhã. [Author: Á đù Nagisa :v Thím ấy nguy hiểm vồn :vvv] Satomi đằng kia lại toả ra một khí thế giống hệt Karma, Nagisa hứng thú muốn coi trận đánh sẽ đến đâu.
Một hồi giằng co, xô xát, tàn sát lẫn nhau, quả như Nagisa đoán, nam sinh đơn lẻ kia thắng. Ồ... Phải rồi... Nếu là một người có khí thế y hệt Karma, hẳn cũng có một sức mạnh không thua kém hắn, một mình cân một hội, không chịu thua một ai.
Khi tất cả những người kia bỏ chạy hết, Satomi như đã trút sạch sức lực cuối để ngạo mạn đứng vững trên đôi chân kia, nhếch mép nhìn theo sau chúng, cậu gục ngã xuống nền cỏ.
Ồ... Gục rồi cơ à?
Nagisa thanh nhàn đứng lên, đến gần Satomi đang nằm bệt trên cỏ. Anh từ từ ngồi xuống cạnh thân thể mềm nhũn kia. Anh lấy ngón tay đẩy đẩy đầu Satomi "Oy... Còn sống không?"
"Ai?" Satomi vẫn úp mặt xuống đất, không ngẩng lên, đáp lại.
"Người qua đường thôi. Ngẩng mặt lên xem nào."
Satomi nặng nề lăn qua, ngửa mặt lên khiến ánh mắt hai người chạm nhau.
Thịch!
Tim cậu dội một hồi trống.
Cậu nhìn cổ áo 'cô gái' lạ mặt kia, để ý chiếc nơ lụa đỏ trên cổ.
Năm ba à?
Nagisa suýt bị doạ sợ bởi khuôn mặt méo mó kia. Nhìn xa đúng là không thể nghĩ kẻ này lại thảm hại đến vậy.
Anh thương xót, mò thử tay vào trong túi áo. Anh nhớ túi áo khoác của Nakamura lúc nào cũng có băng cá nhân, quả nhiên khi mò lại tìm được một chiếc bắng cá nhân thật. Đúng là đồ của con gái, băng cá nhân cũng màu mè đủ hình nhân vật dễ thương. Maa... Thôi kệ. Cứ dùng tạm vậy...
Nagisa không ngần ngại, dịu dàng đưa tay, dán chiếc băng cá nhân lên vết rách nhỏ trên trán Satomi. Giây phút đó, trái tim cậu đã bị cử chỉ kia đốn đổ.
Rồi cứ thế, Nagisa đứng lên, đi khỏi, mặc Satomi ngốc lăng nhìn theo, chỉ im lặng rời đi như tưởng chừng rất lạnh lùng và bí ẩn.
"Senpai..." Satomi vẫn thần người.
Satomi không biết tên người 'con gái' đó, Nagisa không biết tên Satomi, hai người chỉ đụng mặt một lần đó rồi mãi mãi Satomi không gặp lại Nagisa trong hình dáng của 'chị gái' bí ẩn đó nữa nhưng cậu biết cậu đã lỡ đổ người đó rồi.
Đến nay, ngay cả khi là gặp lại nhau, Satomi không hề hay biết Nagisa chính là người 'con gái' kia vì anh đã cắt tóc. Cậu chỉ biết, Nagisa có khuôn mặt giống hệt 'chị gái' bí ẩn kia và có giọng nói, cử chỉ y hệt, khác mỗi giới tính. Nagisa lại không nhớ rõ lần đầu gặp Satomi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một mảng kí ức trôi nổi trong tâm trí khiến anh ngờ ngợ nhận ra điều gì nhưng ngay sau đó lại biến mất.
"Thế đó! Tình đầu của tôi! Senpai đó thực sự rất bí ẩn và thú vị a! Chị ấy cũng rất đáng yêu nữa! Tình cờ là Shiota_sensei có khuôn mặt cực kì giống chị ấy a! Dịu dàng cũng y chang luôn!" Satomi tựa người lên thành cửa sổ, líu lô cùng đám con gái vây quanh, ba hoa về tình đầu của mình.
"Ồ! Thiệt sao? Chị ấy xinh đến thế cơ à?"
"Eh ~ Bất ngờ nha! Satomi_kun có tình đầu thơ mộng thế?"
"Satomi_kun thiệt lãng mạn nha!"
"Haizz... Tui ước có thể được gặp lại senpai quá... Sau lần gặp đầu đó, chị ấy bặt vô âm tín luôn." Satomi thở dài."Ách xì!!!" Ở một nơi nào đó trong văn phòng giáo viên, có một người nãy giờ hắt xì liên tục.
"Nagisa_kun! Cậu ổn không đấy?" Một đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm.
"Không sao đâu. Chắc do thời tiết ấy mà!" Nagisa gượng gạo cười.
"Sang thu rồi, trời đang mát dần lên, ăn mặc đừng phong phanh quá!"
"Biết rồi mà!"
Nagisa mò tay vào cặp tìm hộp thuốc bỗng tìm được một thứ gì đó trong cặp, khi anh nhìn vật đó, bỗng dưng không kịp được mà thốt lên "Ô!"
"Gì thế?" Đồng nghiệp ngồi cạnh lại nhìn sang "Băng cá nhân đáng yêu đấy! Mà sao tự nhiên lại Ô!?"
"Ơ... Tôi cũng không biết nữa!" Mình bị sao vậy nhỉ? Nagisa đút lại băng cá nhân kia vào cặp.
Hình như lúc nhìn thấy chiếc băng cá nhân đó, Nagisa bỗng nhớ ra một chuyện gì đó nhưng anh lại quên mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|KaruNagi fanfic| Assassination Classroom After Story
FanfictionTruyện này toàn hường thui ~~~~~~ Là do một bạn follower của tui yêu cầu. Khanh à ~ Chiều lòng Khanh đó nhé ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Hi vọng mọi người thích. Ủng hộ tui nhé ~ P/s: Truyện này bối cảnh hơi khác so với bản gốc trong phim nhé. Mong đc...