Chương V: Thời trung học của Karma và Nagisa

1.1K 102 15
                                    

  Chuyên mục lảm nhảm: Tui sợ mọi người thị tui, bảo tui thiên vị SatoNagi =v= Ừ thì đúng là mấy chương gần đây hay thiên vị thật. Tui thiên vị là có lí do a! Sau sẽ biết! Thôi thì không đứa nào kém phần đứa nào, tui cũng phải làm một mẩu truyện ngăn ngắn về lý do Karma thích Nagisa. Nhớ bấm vote và cmt cho tui nhé ;;-;; Đọc rồi bơ là tui buồn đó. Tính sơ sơ đến hơn 60 mấy người đọc chùa cơ ;;-;; Cơ mà chương này vừa nản vừa gắng nhồi mà viết nên hơi... ngấy ;;-;; Xin được lượng thứ nha. Đừng ném đá con bé ;_; Tội lắm.
---------------------------------------------
  Nagisa bần thần ngồi trên giường ngủ quen thuộc, người không một mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức. Anh đang hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua.
  Ồ... Phải rồi... Đêm qua...
  "Aaa... Karma... Karma..."
  "Không đúng! Gọi lại!"
  "A... Ưm... Ô... Akabane... Ư... Em sắp..."
  "Ngoan nào... Một chút nữa thôi. Anh muốn chúng ta ra cùng nhau."
  Nagisa bỗng dưng đỏ mặt.
  Tên ngốc... Cái gì mà chỉ muốn đến trả hộp cơm MÀ KHÔNG CÓ GÌ THÊM cơ chứ!
  Aizz... Chả là đêm qua, Nagisa nhận được điện thoại của Karma, hắn nói muốn đến trả lại hộp bento hôm trước của Nagisa. Ban đầu, anh không đồng ý vì đã quá muộn rồi, anh cũng sắp đi ngủ. Nhưng Karma cứ nhất nhất muốn đến rồi tự ý quyết theo ý mình luôn.
  Đến khi hắn đến... Ừm... Sau khi trả cơm thì... họ làm cái chuyện gì thì ai-cũng-biết rồi nhỉ?
  Nagisa quay sang bên cạnh, lật chăn lên. Cái con người đang lười biếng ườn oài chui vào chăn bỗng dưng bị giật chăn, ánh sáng buổi sớm chiếu vào mắt hắn khiến hắn nhăn nhó khó chịu "Ưm... Nagisa...? Còn sớm mà. Cho anh ngủ..."
  "Sớm cái đầu anh! Dậy đi! Anh còn phải đi làm mà! Em cũng thế! Đừng hòng cắm rễ ở nhà em! Em chưa tính sổ với anh vụ hôm qua đâu!" Nagisa vừa lên giọng cằn nhằn, chỉ trích, vừa đẩy Karma ra khỏi giường.
  "Ài ~" Hắn thở dài, uể oải rời giường.
  Karma đi tắm, thay lại vest chỉnh tề rồi rời nhà của Nagisa.
  Nagisa với tạm chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bị ném dưới sàn rồi đứng dậy khỏi giường, nhặt đống quần áo trên sàn, chống lứng khệnh khạng đi vào nhà tắm.
  Cốp!
  Nagisa bỗng dưng đá phải cái gì đó dưới sàn. Anh giật mình, cúi xuống nhìn. Là một cái khung ảnh gỗ đã cũ. Anh tò mò, cúi người nhặt khung ảnh kia lên.
  Một bức ảnh cũ hồi cấp 2. Hai nam sinh một xanh, một đỏ đứng cạnh nhau. Cậu nam sinh tóc lam kia cười tươi rói, nam sinh tóc đỏ kia mặt lại quay đi phía khác ngại ngùng.
  Aa... Cái gì thế này? Dễ thương ghê...
  Nagisa híp mắt cười, hồi tưởng quá khứ.
  Lí do nam sinh tóc lam kia hớn hở ôm cổ bá vai nam sinh kia, cười tươi nhưng nam sinh kia lại quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu mà mặt lại đỏ lên ngượng ngùng đó là gì? Hãy cùng quay lại một câu chuyện xưa cũ phía sau tấm ảnh cấp 2 kia.

  Hôm ấy là ngày đầu tiên Nagisa bước chân vào trường cấp 2, anh rất hồi hộp. Nhưng vì lí do sức khỏe, Nagisa nhập học trễ nửa học kì. Đến giữa học kì I, anh mới được chuyển tới trường này.
   Xui xẻo thay, Nagisa ngay từ hôm nhập học đầu tiên đã dậy muộn, kết quả là đặt chân đến trước cổng trường đã muộn tận 15 phút, cổng trường đã đóng, người của hội học sinh đã đứng sẵn ở đó chờ học sinh đến muộn để ghi tên.
   Ngay từ ngày đầu đi học không thể để bị ghi tên được, Nagisa đánh liều trèo tường lẩn vào trường.
   Nagisa ném chiếc cặp sách đen trên tay sang bên kia tường trước. Đang loay hoay trèo lên, bỗng ở dưới có tiếng gọi "Cô kia!" [Author: Cái này là tưởng nhầm Nagisa là gái nên gọi là "cô"]
   Nagisa giật mình, tự nhủ đời mình tàn rồi, hội học sinh đã phát hiện ra anh. Anh run rẩy nhìn xuống, the thé "D... ạ...?"
   Nhưng đừng dưới tường chân tường không phải là một người của hội học sinh mà chỉ là một học sinh bình thường, trông hơi ngổ ngáo một chút, không đeo băng tay của hội học sinh. Có lẽ là một học sinh đi muộn muốn trèo tường khác chăng?
   "Giúp tôi chút!" Nam sinh tóc đỏ đưa tay cho Nagisa ý bảo anh kéo lên.
   Đúng như Nagisa nghĩ...
   Anh im lặng gật đầu, đưa tay xuống. Có chỗ vịn, nam sinh kia lập tức nhanh nhẹn nhảy vụt lên. Động tác nhanh, dứt khoát, nhẹ và đơn giản như một con mèo. Đứng vững trên thành tường, hắn thả tay Nagisa ra, nhẹ nhàng tiếp đất ở bờ tường bên kia. Thân thể cường tráng, cao lớn lạ thường không hề có logic với cái độ tuổi 12 nhưng động tác lại có thể nhanh, nhẹ như thế thật không tầm thường nha! Điều đáng sợ là những động tác kia, nam sinh đều thực hiện khi trên tay còn cầm nguyên cặp sách mà không cần phải ném cặp sách sang trước như Nagisa. Nagisa thầm ngưỡng mộ hắn.
   Nam sinh lại quay mặt nhìn về hướng Nagisa "Cần giúp không?"
   Nagisa gật đầu, cũng theo đó mà lao xuống. Vì chút lỗi căn sức, Nagisa nhảy xa ra hơn so với phần đất anh dự định tiếp xuống, lao thẳng vào lòng nam sinh lạ mặt.
  "Ôi! Xin lỗi!" Nagisa bối rối kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
  Cơ thể nhỏ bé, mềm mại, khuôn mặt khả ái đúng là của con gái nhưng chất giọng của Nagisa không hề yếu đuối, thanh thoát như con gái mà hơi ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua như có như không, vẫn là chất giọng của một đứa con trai. Nam sinh tóc đỏ nhíu mày nhìn Nagisa một chút, ngờ vực.
  Nagisa không hề để ý đến ánh mắt đang quét dọc từ đầu xuống chân mình của người lạ mặt kia, vội vàng cúi người nhặt chiếc cặp sách trên nền đất, chạy đi trước.
  Nam sinh kia cũng không chậm trễ thêm, khi Nagisa đi khỏi cũng nhanh chóng hướng lớp học, chạy thật nhanh trước khi giáo viên chủ nhiệm lên lớp.
  Đó cũng chính là lần đầu tiên Nagisa và Karma gặp nhau. Karma đến rất tình cờ, vào một thời điểm cũng thật tình cờ. Họ gặp nhau ngẫu nhiên như mối duyên đưa đẩy bất đắc dĩ.

|KaruNagi fanfic| Assassination Classroom After StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ