Ngày 15 tháng 6 năm 1990.
Đang ngồi tại giảng đường để dự lễ, Lê Ly bị người phía sau vỗ vai, cô quay đầu lại.
Bùi Thượng Hiên mày đậm mắt to cười hì hì hỏi: “Lê Ly, cậu đoán ai sẽ thắng World Cup?”
Ngày 8 tháng 6, World Cup tổ chức tại Ý khai mạc. Lê Ly đối với bóng đá không có hứng thú, nhưng cậu của cô lại là một người mê bóng, từ lúc World Cup bắt đầu tâm trạng liền trở nên hưng phấn, đặt đồng hồ báo thức lúc nửa đêm dậy xem.
Lê Ly bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh giấc phát hiện cánh tay bị muỗi chích vài đốt,cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cô mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp tìm nước hoa, thấy cậu nhỏ đang nghịch ngợm với chiếc TV 14inch trắng đen.
Cô đi qua giúp đỡ, ngáp ngáp đem dây anten xéo xuống dưới điều chỉnh, hình ảnh quả nhiên trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ của cô còn chưa kết hôn nên bình thường cũng chẳng phân lớn nhỏ, thấy nàng thức giấc liền rủ cùng nhau xem. Thế là Lê Ly ngồi xuống xem trận đấu được phát sóng trực tiếp đầu tiên , Argentina đối đầu Cameroon.
Đội Argentina từng là quán quân, cậu nhỏ chỉ chỉ ngón tay một người lùn trên màn hình, giọng điệu kích động nói cho Lê Ly kia chính là vua đá bóng Diego Maradona, lại tiếp tục tức giận bất bình chỉ trích người Châu Phi dã man phạm quy.Cô nhìn thoáng qua chàng trai ngã trên sân mang vẻ mặt đau khổ, tỏ ra thờ ơ.
Dù sao cũng không ngủ được, Lê Ly vào phòng lấy sách ngữ văn, mấy ngày qua đều phải chép văn tự cổ. Cô ngẫu nhiên liếc mắt qua TV, không hiểu sao trận đấu nhàm chán thế kia lại khiến cậu nhỏ tâm tình kích động.
Sau đó, giọng nói sắc bén mạnh mẽ của phát ngôn viên thể thao Tống Thế vang lên bên tai : “Đứa con của thần gió Claudio Paul Caniggia vào sân chơi thay cho Rugeri .”
Cô ngẩng đầu lên, chàng trai nhỏ gầy anh tuấn bên băng ghế dự bị thu hút ánh mắt của cô.
Ngày hôm sau Lê Ly lật xem “ báo cáo hàng tuần của đài phát thanh và truyền hình” tra được thời gian phát lại trận đấu, mở Tv màu phát lại trận kia.Cô thấy anh, đầu tóc vàng thanh lịch, mang trên người bộ đồng phục màu xanh trắng đanxen của đội, từng bước chân khi chạy nhẹ nhàng linh hoạt.. . Anh ta quả không hổ khi mang danh hiệu “Đứa con của thần gió” .
Từ đó về sau cô trở nên yêu bóng đá, yêu Argentina, với một tình cảm nồng nhiệt sâu sắc.Cô không dễ dàng thích cái gì, nhưng một khi thích sẽ kéo dài không thay đổi.
Lê Ly nhìn khuôn mặt đẹp trai của Bùi Thương Hiên,nói ra sáu chữ: “Đương nhiên là Argentina.”
“Tớ đoán là nước Đức.” Thiếu niên phấn khởi bừng bừng, miệng nói thật to , nở nụ cười tươi chói mắt. Lê Ly quay người về trước, ý kiến bất đồng, không thế tán gẫu.
Bùi Thượng Hiên lại vỗ vỗ bờ vai của cô, cô đành phải lại quay đầu lại .”Muốn hay không chúng ta đánh cược? Tớ đánh cược nước Đức.”
Lê Ly không hiểu Bùi Thượng Hiên hôm nay thế nào, vì sao phải cứ cùng chính mình tranh luận vấn đề này. Cô cứ ba tuần ngồi cạnh anh một lần, ngoài ra thì không có gặp mặt.
Lớp Lê Ly và những lớp khác không giống nhau, lớp cô có giáo viên chủ nhiệm rất độc đáo. Vì phòng ngừa nam nữ ngồi cùng bàn qua thời dễ dẫn đến vướng mắt những tình cảm không cần thiết, cho nên thầy chủ nhiệm nghĩ ra biện pháp , cứ mỗi tuần thay phiên người ngồi cùng bàn.
Lê Ly không cho là đúng,nhưng lại có bản tính vâng lời.
“Tớ đánh cược Argentina.” Cô nói một câu từ từ, không kịp hỏi anh tiền đặt cược là cái gì , thì lớp trưởng tuyên bố đại hội toàn trường bắt đầu , tất cả yên lặng , tiếng nói nghiêm khắc kèm với âm thanh Microphone rít rít đập vào màng nhĩ, cô xoay người qua che lại lỗ tai.
Ngày tám tháng bảy, Argentina thua nước Đức ngay trận chung kết, anh chàng “Đứa con của thần gió” Lê Ly thích bị ngừng thi đấu. Ống kính quay mỗi Claudio Paul Caniggia , ánh mắt vắng vẻ khiến người ta không quên được.
Vì vậy, Lê Ly cũng thua Bùi Thượng Hiên, trong thời gian trường học cho nghỉ hè, anh vừa chép bài tập nghỉ hè của cô, vừa đắc ý trêu cô. Cô nhướng nhướng lông mày, không cam chịu yếu thế nói: “Tớ không nhớ được chúng mình đã nói qua tiền đặt cược.”
Bùi Thượng Hiên sửng sốt, thất vọng vì sai sót , ảo não vì sai sót lần này. Cậu lệch đầu nhìn Lê Ly, lập tức cười rộ: “Vậy được rồi, cậu hãy nhớ là lần này cậu thiếu tớ.”