Chương 4

4.9K 89 11
                                    


Bùi Thượng Hiên cùng Hàn Dĩ Thần lần đầu tiên đơn độc nói chuyện một lúc, anh nghe trái tim như nổi trống. Trái tim vội vã nảy lên, tựa hồ như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Cô gái mỉm cười, phảng phất thổi gió xuân khắp nơi, ấm áp động lòng người. Hàn Dĩ Thần một bên lắng nghe âm thanh náo động ngoài sân trường, chậm rì rì mở miệng nói: "Thật là một thế giới hỗn tạp."

Bùi Thượng Hiên duy trì im lặng, nhìn qua rất lạnh lùng. Nếu là Lê Ly ở đây, bảo đảm sẽ cười như điên bảo anh tại làm bộ làm tịch che dấu chính mình chân tay đang luống cuống. May mắn Hàn Dĩ Thần cùng anh không quen thuộc như vậy, chỉ cảm thấy anh là một chàng trai rất có cá tính.

"Bùi Thượng Hiên, tớ thích cậu." Cô gái thoải mái thẳng thắn, không giống như cô gái khác khi tặng cho anh cái thiệp sinh nhật mà ngập ngừng cả nửa ngày.

Anh hạnh phúc như muốn ngất đi, làn môi động động, lại nói không ra một câu. Sững sờ nửa ngày, Bùi Thượng Hiên mới trả lời được một câu: " Loại chuyện này, phải để con trai nói trước mới đúng."

Hàn Dĩ Thần không lên tiếng cười cười, chớp chớp lông mi dài, "Vậy, cậu có thích tớ hay không?"

Anh thất thần nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, học bộ dạng trong phim truyền hình, muốn sắp xếp hôn trên gò má cô. Sau khi tan học, sân thể dục phía sau thật yên tĩnh, nụ hôn dịu dàng như lông chim lướt nhẹ, giống y như chuyện cổ tích vậy.

"Cậu, có thích tớ hay không?" Cô truy vấn .

Thiếu niên mười lăm tuổi bất ngờ túm chặt lấy bờ vai cô gái, kéo cô vào lòng bằng vòng tay non nớt của mình. Cậu nhanh chóng tìm được làn môi cô, rồi mút nhẹ.

"Cậu nói, tớ có thích cậu hay không?" Bùi Thượng Hiên hùng hổ chất vấn.

Hàn Dĩ Thần dùng mu bàn tay lau đi nụ hôn trên môi, chớp mắt giọng điệu dịu dàng nói: "Bùi Thượng Hiên,tớ phải nghe chính miệng cậu thừa nhận."

Đây là tính cách của cô gái tự tin, cô hiểu rõ chính mình có ưu thế, hơn nữa lại sử dụng triệt để. Anh ngẩng khuôn mặt điển trai, nhìn cột cờ trước sân nói nhanh: "Tớ thích cậu, Hàn Dĩ Thần."

Cô nở nụ cười tươi sáng, khuôn mặt như hoa.Từ ngày hôm đó, Bùi Thượng Hiên cùng Hàn Dĩ Thần bắt đầu kết giao.

Vào cái ngày sáng sớm nào đó của tháng tư, sương mù vấn vít im ắng sân trường, chim non dậy sớm kêu chip chíp. Bùi Thượng Hiên vỗ bờ vai Lê Ly nói: "Tớ hi vọng cậu cùng Hàn Dĩ Thần làm bạn tốt."

Cô nhìn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của chàng trai trẻ, trong lòng thầm thở dài.Lê Ly cũng đoán chút chút được phần mở đầu, cũng đoán trước được kết cục.Anh có ngày cũng sẽ thích người khác, hơn nữa còn là một người xinh đẹp.

Tối hôm qua có sương sớm còn bây giờ đã bốc hơi đi đâu hết, những mầm cây xanh mới hé lấp lánh, cảnh tượng sáng sớm tươi mát như thế khiến cho người ta không cảm nhận được câu nói đó tàn khốc cỡ nào.

Lê Ly đã từng nói với cậu nhỏ đầy oán hận: " Con làm thế nào để biết người đó không thích con?" Lúc ấy cô thật sự không hiểu, nhưng giờ lại thấy được một đạo lý: Không hề có khả năng thích mình, sự thật này khiến cho cô tan nát cõi lòng.

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ