Chương 7

4K 72 17
                                    


Lê Ly đi theo cha mẹ Bùi Thượng Hiên tới trại giam giữ thanh thiếu niên tạm thời tại đồn công an, anh không muốn gặp Lê Ly, nhất định chờ cô ra khỏi phòng mới chịu ra ngoài.

Trong lòng Lê Ly rất khó chịu, cô chạy ra bên ngoài đồn công an rơi nước mắt. Cha Bùi đi theo cô ra ngoài, nhẹ vỗ vai Lê Ly, vẻ mặt hổ thẹn nói rằng: "Tiểu Ly, Thượng Hiên đã làm chuyện không tốt, cho nên nó không dám gặp cháu, cháu đừng trách nó."

Chờ đến khi về nhà nghĩ lại, Lê Ly mới cân nhắc lại ý tứ những lời này, thật giống như là đã nghĩ Bùi Thượng Hiên là bạn trai mình.

Có lẽ cha mẹ anh thích cô, nhưng nam chính lại thích người khác. Dần dần trưởng thành, chứng kiến nhiều chuyện hợp tan, Lê Ly ngày càng tin tưởng rằng, người ta sinh ra không ai hoàn hảo. Tóm lại là người không thích bạn, thường chính là người để ý bạn nhất

Hai lần, Lê Ly đến trại giáo dưỡng Tùng Giang, Bùi Thượng Hiên vẫn nhất định không chịu gặp cô, cho dù cô phải từ thành phố bắt mấy chuyến xe mới tới được đây, anh bướng bỉnh ngoài dự đoán của mọi người. Lê Ly đã nhiều lần đứng ở ngoài cửa trại mắng "Đồ ngốc", rồi khóc nức nở.

Anh mất đi tự do, phải sống sau bức tường kia ba năm. Lê Ly không biết Bùi Thượng Hiên có hối hận vì đã gặp gỡ Hàn Dĩ Thân không, cô viết thư cho anh, luôn cố chấp muốn có được đáp án.

Bùi Thượng Hiên chưa từng trả lời thư cô, cô gửi thư đi, giống như đá chìm dưới đáy biển. Lê Ly bừng tỉnh : "Anh đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả con người và những chuyện cũ đã qua"

Cô vẫn viết thư như trước, cẩn thận thổi khô vết mực rồi còn cố ý gấp thư thành hình trái tim. Lý Quân đã dạy Lê Ly rất nhiều lần, khả năng thủ công của cô từ trước đến nay không hề có chút tiến bộ, học một hồi lâu nhưng vẫn gấp rất xấu. Nhét bức thư vào trong phong bì, cẩn thận gấp mép lại, Lê Ly kéo ngăn kéo cuối cùng ra, để thư và quyển nhật kí giấu ở sau lớp quần áo.

Cô đã đến nhà Dượng ở, chia phòng khách ra thêm một phòng nhỏ, cô nhớ Bùi Thượng Hiên, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Liễu Thiên Nhân. Liễu Thiên Nhân là học sinh cuối cấp, năm nay thi vào Đại Học thật giống như là Đại Ma Khắc Lý Tư Kiếm treo trên đỉnh đầu, không được phép buông lỏng dù chỉ một chút.

Đối với việc Lê Ly chuyển về ở, ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại im lặng. Lê Mỹ Tình đắc ý, cho rằng cuối cùng thì Liễu Thiên Nhân đã đón nhận mình rồi, còn Lê Ly lại đoán không ra, nghĩ đến lại càng thấy đáng sợ hơn.

Hắn đi sớm về trễ, cơ hội giáp mặt với cô cũng không nhiều. Thế có mấy lần tiếp xúc, Lê Ly luôn bị ánh mắt thâm trầm của hắn khiến cho kinh sợ, rất lâu sau mới có thể tĩnh tâm lại.

Điều khiến cho Lê Ly không được tự nhiên chính là, mỗi lần bài tập quá nhiều, làm ở trường không xong, cô đành phải mang về nhà làm tiếp. Liễu Chi Hiền lại bảo cô vào phòng anh Thiên Nhân để học, ông nói ngồi ở bàn trà sẽ gây ảnh hưởng tới thị lực. Dượng có ý tốt, cô cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nắm rõ thời gian Liễu Thiên Nhân quay lại, tranh thủ thời gian trống đó để làm bài thật nhanh.

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ