Chương 3

5.5K 90 22
                                    

Hôm sinh nhật, Lê Ly cố ý vắng mặt khiến cho Lê Mỹ Tình giận tím mặt, nhẫn tâm đem con gái đánh một trận. Lê Ly không chịu xin lỗi, Lê Mỹ Tình càng tức giận xuống tay cũng càng lúc càng mạnh, ngay cả bà ngoại ngăn cản đều không nghe. Cuối cùng vẫn là Lê Quốc Cường tan tầm trở về , giữ được cây thước thẳng trong tay chị mình , cứu Lê Ly. "Đau hay không?" Lê Quốc Cường nhìn cháu gái ngoại không rên một tiếng, lòng sợ hãi thăm hỏi.

"Ngoài mặt đau." Mặc trên người áo len đan, mẹ cô lại không dùng hết sức đánh, chỉ do cây thước quệt lên mặt nên đau.

Lê Quốc Cường lắc đầu thở dài, "Tiểu Ly, ngoan cố quá không phải chuyện tốt. Chỉ cần con khóc một chút, chị thế nào không mềm lòng ?" Nhưng cô gái nhỏ này tính cách khác thường, đem học hết khuyết điểm của cha mẹ mình.

"Mẹ, bà chán ghét con ." mặt không chút biểu tình cô nói ra sự thật này, sờ sờ mặt bị rách, nản chí ngã lòng.

Cô sờ soạng đi vào phòng, chui vào chăn lạnh như băng, vẫn không nhúc nhích nằm chảy nước mắt.Ngày đầu tiên mười bốn tuổi, Bùi Thượng Hiên ở trong gió rét đối sông Hoàng Phổ gào to "Sinh nhật vui vẻ" , tại khoảnh khắc đó sâu thật sâu trong tâm hồn , Lê Ly đã cảm nhận được ấm áp.

Bùi Thượng Hiên kéo tay cô chạy đến tiệm bánh gato, đem tiền mà anh chuẩn bị để đi chơi bida, mua một đống bánh vó ngựa ngọt làm quà tặng sinh nhật cô . Anh mua một hộp diêm, cắm mười bốn cây nến lên trên cho cô thổi.

Anh muốn Lê Ly ước nguyện, cơn gió nhè nhẹ thổi qua cây nến, anh lấy tay che lại, giục cô mau mau ước.

Lê Ly nhắm mắt lại thì thào tự nói, sau đó vội vàng thổi nến trước khi cơn gió thổi tắt. Bùi Thượng Hiên nhẹ nhàng thở ra, đưa đôi tay về sau chống lấy bờ tường, nghe xôn xao lầu trên nói sáu giờ." Cậu ước cái gì thế?" Anh chỉ thấy cô lẩm nhẩm trong miệng, nhưng lại không nghe ra cô nói gì.

Lê Ly cúi đầu đem cây nến lấy xuống, "Nói ra, sẽ không còn linh nghiệm ." Cô cầm lấy bánh ngọt cắn một cái, sau đó đưa cho Bùi Thượng Hiên.

Cô có một nguyện vọng-- cùng Bùi Thượng Hiên làm bạn bè cả đời, không rời xa nhau.

Lê Ly vùi đầu ở trong chăn khóc không ra tiếng, cô nghĩ nếu như giờ phút này sinh mệnh kết thúc, như vậy Bùi Thượng Hiên là người đầu tiên đem lại cảm giác ấm áp cho cô.

Rất nhiều năm sinh nhật về sau, Lê Ly nhận được hoa hồng rất đẹp, quà tặng quý báu, chocolate ,bánh ngọt, nhưng cô sẽ nhớ mãi không quên lúc mười bốn tuổi năm tại đó tại bến cảng bờ sông ăn bánh ngọt vó ngựa, cô không còn nhớ rõ hương vị, nhưng không quên được lúc ấy cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

Bây giờ, cô cùng khách hàng của mình đứng ở bến cảng xem cảnh đêm, ánh đèn tô điểm ở các tòa nhà kiến trúc Thượng Hải như những viên ngọc sáng, tỏa đèn rực rỡ. Cô cười nói về khoảng thời gian thuộc về những năm trước, ngay tại con hẻm phía kia, có chàng trai thay cô chúc mừng sinh nhật.

"You must love him very much."Cô nàng xinh đẹp tóc vàng đến từ nước Đức nói.

Cô ngẩn người, nghĩ đến năm mười bốn tuổi cũng tại ngày đó nhận được ấm áp của anh, trả lời một câu "Maybe."

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ