Chap 5

2.8K 275 0
                                    

- Ra sông Hàn tí không ? - Yoongi khoác vai cô, hơi cúi đầu xuống như một thói quen.

- Thế cũng được. Mẹ tôi hôm nay lại về muộn.

Chẳng mấy chốc, anh tài xế của Yoongi đã chở cả hai ra tới bờ sông Hàn.

- Em cảm ơn anh - Seo Jun lễ phép.

- Không có gì. Chơi một chút thôi nhé, anh sẽ đỗ xe ở đây.

Seo Jun bước ra khỏi xe, một làn gió mát lạnh thổi qua khiến cô khẽ run, nhưng rồi lại cảm thấy dễ chịu và thích thú vô cùng. Cô cứ vậy bỏ mặc Yoongi mà tiến gần về phía sông, cảm nhận từng đợt gió chạm nhẹ vào làn da và mái tóc cô.

- Áo khoác đâu ? - Yoongi đi đến.

- Không có mang - Seo Jun bặm môi, hơi cúi đầu xuống nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn anh.

Từ khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không hôm nào anh không mang dư ra một chiếc áo khoác để đề phòng cái con người 'lạnh lùng' kia lại mặc không đủ ấm. Mà cũng từ đó, thi thoảng ở nhà cô còn bảo với mẹ vào buổi sáng : "Con không cần mang thêm đâu, con sẽ mặc áo khoác của Yoongi".

Seo Jun dần trở nên dễ gần, bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Trước mặt Yoongi thì dạo gần đây lộ dần bản chất, không khác gì một Kang Seo Jun trước mặt mẹ.

- Cho này.

Seo Jun nhận lấy hộp sữa từ tay Yoongi và uống ngon lành. Nhận sự quan tâm chăm sóc từ Yoongi như trở thành một thói quen mới của cô.

- Hôm qua mẹ tôi mới kể tôi nghe về một chuyện.

- Chuyện gì ? - anh quay sang cô.

- Về tên của tôi ý, Seo Jun. Nhưng mà nghe nó cứ buồn cười thế nào ý. Seo Jun, đọc lái lái đi chút giống soju, là rượu đấy.

- Rồi sao nữa ?

- Chỉ thế thôi, mẹ tôi không nói gì thêm. Rượu thì có cái nghĩa gì cơ chứ, chẳng nhẽ lại mong tửu lượng của tôi tốt tốt tí à ?

Yoongi bật cười vì cái sự ngô nghê bỗng dưng của cô. Là một đứa con gái thông minh, nhưng riêng trước mặt mẹ và anh, cô sẽ hồn nhiên và có phần hơi ngốc như vậy đấy.

Khoảng không gian lại chìm trong im ắng. Seo Jun thì thoải mái tận hưởng cái se lạnh của tiết trời và sự yên bình nơi đây mang lại, còn Yoongi chìm trong suy nghĩ của riêng anh.

*FLASHBACK*

- Thầy hiệu trưởng, thầy cho gọi em ạ ? - Yoongi lễ phép cúi đầu.

- Ừ, em ngồi xuống đi.

Yoongi cẩn thận kéo chiếc ghế ra, ngồi ngay đối diện thầy, vẻ mặt khá thắc mắc.

- Đầu tháng 12 tới, em có thể trở lại Mỹ để tiếp tục việc học.

- Sao ạ ? Nhưng em tưởng phải hoàn thành hết việc học ở đây...

yoongi » soju (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ