Ngày học đầu tiên của tuần tiếp theo.
Vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, Seo Jun chợt quay ra nhìn sân bóng rổ. Đứng suy nghĩ vài giây, đôi chân cô liền chuyển hướng tới chiếc sân đó.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Seo Jun nhanh chóng lấy một quả bóng, đứng ngay ngắn trước cột bóng rổ, trong đầu tua đi tua lại những gì Yoongi đã hướng dẫn và ném bóng. Quả bóng rơi trúng rổ, đáp xuống đất rồi lại bật lên không trung, nằm gọn trong vòng tay của cô. Seo Jun trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng y hệt như hôm chơi cùng Yoongi, hai mắt đăm đăm nhìn trái bóng, tâm trí cứ suy nghĩ gì đó để rồi không tự kiểm soát được nụ cười của mình.
- Cậu nhớ Yoongi à ?
Seo Jun giật mình ngẩng đầu lên, chợt cười nhẹ trước câu hỏi của người đối diện.
- Đâu có. Tôi chỉ đang nhớ cái lúc mà tôi quyết định làm bạn với một thằng con trai.
Seo Jun cầm bóng bước tới một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, Ho Seok cũng đi theo và ngồi ngay cạnh cô. Anh để ý cô lại nhìn vô định đâu đó dưới mặt đất, nét mặt thoáng một nỗi suy tư thầm lặng.
- Mệt mỏi thật đấy. Cậu và Yoongi đều là những người khá hướng nội, đều suy nghĩ quá nhiều, đến cái mức mà mọi thứ đang đơn giản đều trở nên phức tạp hơn hẳn.
- Có nhiều gì đâu, nhưng chẳng phải trong chuyện này cũng nên nghiêm túc một chút sao ?
- Này, thi thoảng tôi nghĩ sao hai người không nói thẳng ra là thích nhau luôn đi ?
- Gì cơ ? - Seo Jun quay sang nhìn Ho Seok - tôi còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình mà bắt tôi tỏ tình sao ?
- Người trong cuộc rắc rối thật đấy.
- Cậu ấy là thằng bạn thân đầu tiên của tôi, có thể chỉ thế thôi, nhưng tôi lại ảo tưởng thành một thứ gì đó đặc biệt. Nó là như thế đấy.
- Hai cái con người này sao lại giống nhau đến thế cơ chứ ? - Ho Seok thở dài.
Seo Jun nhìn anh đầy thắc mắc.
- Yoongi cũng nghĩ về cậu như thế đấy, y chang luôn.
Seo Jun chợt ngớ người ra.
- Hay cậu thử tỏ tình trước đi ?
Cô không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lại suy nghĩ mông lung đi đâu đó.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh, chưa gì đã vội đến ngày học cuối cùng của tuần, và ngày mai Yoongi sẽ trở lại nơi đất Mỹ xa xôi lạ lẫm.
Seo Jun, như một thói quen, lấy hoa hồng và note ở trong ngăn bàn ra, đọc hết những dòng nhắn rồi chán nản đặt chúng xuống và bỏ lên sân thượng của trường. Cái cảnh Yoongi đứng trước cửa nhà cô hôm đó, giữa cái lạnh của buổi tối muộn vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô thực chỉ muốn quên đi, nhưng có gì đó cứ khiến cô lăn tăn, những dòng suy nghĩ mờ mờ như làn sương sớm trong một chốc lại vội tan biến đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoongi » soju (I)
FanfictionSoju là rượu. Seo Jun là em. Chúng đọc khá giống nhau. Soju và em, cũng giống nhau. author : thieenthanhh