CHAP 14 : NGÀY RÒNG RẢ ĐỂ VỀ BÊN NHAU ( Chap cuối)

2.9K 128 3
                                    

Trước mắt là một vùng trời bao la, phía sau là người thương bảo vệ. Hãy cùng nhau đi hết con đường này.

***

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, hương hoa hoa sữa nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, khắp chốn. Chưa gì mà đã tháng 10 rồi, hoa sữa nở ngập tràn vùng trời Hà Nội. Thời gian đi qua nhanh quá, thật!

Đôi mi khẻ rung lên, Chi tỉnh giấc trong vòng tay ai, trong hơi ấm ai, mà ta đều biết người đó là nhân vật nào và người đó quan trọng như thế nào với Chi. Hít một hơi thật sảng khoái, quay sang phía Trúc, con người đó vẫn còn ngủ một cách ngon lành, và trong trẻo lạ thường. Chi mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.

Mùi thơm của bò bít tết thơm lừng toả ra từ căn bếp nhỏ. Bữa sáng nhẹ nhàng mà thanh nhã làm con người thêm phấn chấn cho một ngày tuyệt vời. Nhấm nháp ly trà gừng trên tay, Chi thổi từng đợt khói cho trà nguội bớt không thì bỏng. Thanh Trúc an nhàn, tay mân mê cốc cà phê đen đá pha gói, ánh mắt trông lấy người thương chẳng rời, cô hít một hơi thật sâu rồi nhã ra từng chữ : " Mình cưới nhau nhé em!".

Ánh mắt Thuỳ Chi dừng lại, khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên ngước lên nhìn người, Trúc phì cười với thái độ ngây ngô này của cô, tiếp tục nói
" Mình yêu nhau... à không Trúc yêu em gần hơn mười hai năm rồi đấy, còn em? Dù thế nào thì..."
" mình yêu nhau từ khi còn là những học trò cấp ba non nớt, nhưng em không nghĩ tình yêu đó chỉ là sự chớp nhoáng mà còn là cả một bấu trời bao la mà không thể nào tả được. Lúc đó ta yêu nhau được một năm thì Trúc đi Mỹ đúng không! Rồi còn thêm mười năm ròng rã nơi xa xứ Trúc nhớ về em mà không biết bao giờ mới gặp lại. Còn phần em, chỉ ba từ thôi... mất trí nhớ. Chẳng nhớ gì về tình cảm cao đẹp này, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, Trúc về Việt Nam, gặp lại em, hai ta lại yêu nhau như ngày đâu và bây giờ cũng đã ngắp ngé tháng 12 , chỉ còn vài tuần nữa là giáng sinh rồi. Hơn một năm từ cái ngày xuân đó Trúc về đây rồi chứ không ít nữa. Mười hai năm yêu, một con số để người ta có thể nói rằng ta đã yêu nhau quá lâu để... cưới!"- Thuỳ Chi cướp lời và tóm gọn mọi thứ trong một câu nói.

***


Hôm nay là ngày cuối tuần thứ một ngàn lẻ một họ ở với nhau. Thuỳ Chi thỏ thẻ với Thanh Trúc

" Trúc ơi!"

" Gì em???" - hai con mắt dán vào tivi

" Cưới thì phải ra mắt hai họ đứng không ạ?"

" Trúc đặt vé hết rồi, mai ta vào Sài Gòn nói chuyện với bố mẹ em."

Chi gục đầu rồi không nói gì thêm.

" Em sợ không?"

" Em không sợ, nhưng mà có đôi chút lo lắng! Còn Trúc?"

" Rất sợ, nhưng chỉ cần có em! Em còn nhớ anh Tuấn, anh trai Trúc chứ?

" Dạ nhớ ạ!

" Anh ấy biết hết rồi, vì ngày trước chị Tâm bạn gái anh ấy biết đấy, rồi họ cưới nhau. Vợ chồng thì có gì là bí mật với nhau được."- Chi hơi ngạc nhiên khi nghe đén đây

Where does the wind blow ( Cơn gió thổi về đâu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ