Chương 1.3

66 7 1
                                    

"Nếu có thể lấy trái tim của cậu giống như thân thể này, mở ra ở trước mặt tôi thì thật tốt biết bao." Vương Tuấn Khải tự giễu nói. Kỳ thật tâm tình quá mức để ý của mình đối với Vương Nguyên, làm cho chính anh cũng có chút buồn bực.

Vô luận như thế nào, lúc này Vương Nguyên không thể trả lời vấn đề của Vương Tuấn Khải, mà nếu hỏi lúc cậu ta thanh tỉnh, vô cùng có khả năng cậu ta sẽ giận tím mặt, cho nên Vương Tuấn Khải lựa chọn tạm thời đem nghi vấn cùng cảm tình đều chôn vào chỗ sâu kín dưới đáy lòng trước đã.

Nhẹ hít một hơi, anh ngạo nghễ nhếch khóe môi: "Cậu nói tôi kiêu ngạo, có lẽ cũng không sai. Tôi có nắm chắc, cuối cùng cậu sẽ bày ra tất cả ở trước mặt tôi không hề giữ lại, cũng không có khả năng giữ lại."

Có lẽ là bất mãn với thái độ cuồng vọng của anh, Vương Nguyên đang ý thức mơ hồ đột nhiên vung nắm tay một cái, nhưng một quyền này hữu khí vô lực, chỉ sợ ngay cả ruồi bọ cũng đánh không chết.

Vương Tuấn Khải cười né tránh một quyền này, lắc đầu giống như nói "thật không có cách với cậu", sau đó xuống giường đi vào phòng tắm. Khách sạn này trang bị thật đầy đủ, trong phòng tắm không chỉ có đồ dùng tắm rửa thông thường, mà còn có bao cao su, thậm chí gel trơn.

Vương Tuấn Khải lấy hai thứ xong liền quay về giường, tách hai chân Vương Nguyên ra, đưa ngón tay bôi gel trơn tiến vào hậu đình của cậu.

Vừa mới tiến vào, lông mày Vương Nguyên liền dựng đứng, thanh âm cổ quái hừ hừ, không phải thoải mái cũng không phải khó chịu, trên khuôn mặt say rượu lộ ra vẻ không tự nhiên.

"Tôi đã biết." Vương Tuấn Khải có chút khoái trá nheo mắt, "Hậu đình của cậu là thiên yết." Tuy rằng anh sớm cảm thấy nên là như thế, nhưng tự tay nghiệm chứng ra điều này, cảm giác dù sao cũng bất đồng.

Kỳ thật đại bộ phận đàn ông đến chết cũng giữ lại lần đầu tiên của mặt sau, nhưng mà, người đàn ông này là Vương Nguyên, chỉ cần cái tên Vương Nguyên này, liền giống như có mị lực vô thượng.

"Hóa ra tôi cũng là một người thần phục dưới mị lực." Vương Tuấn Khải giống như phải mà lại không phải nhẹ giọng nói một câu, cúi đầu, ngậm dương vật đang đứng vững của Vương Nguyên vào trong miệng.

"A..." Vương Nguyên phát ra thở dốc, lúc này đây rốt cuộc rõ ràng không thể nghi ngờ, đồng thời thân thể cậu đã bị kích thích theo bản năng đẩy về phía trước.

Nhiệt khối cứng rắn như một khối sắt đang nung, Vương Tuấn Khải không hề keo kiệt cống hiến khoang miệng của mình, làm chỗ dung thân cho thứ này. Đến lúc nó khẩn cấp một đường chen vào, tựa hồ lại trướng lớn một vòng.

Vương Tuấn Khải thành thạo ứng phó với phấn khởi của nó, đầu lưỡi mềm mại lướt theo phần gốc ma xát, chậm rãi liếm láp đầu nấm, sau đó giống như khiêu khích mút đỉnh vào.

Nếu Vương Nguyên tỉnh táo lại thấy một màn trước mắt, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Mặc dù làm hành vi này, trên thân người đàn ông này vẫn như cũ bao phủ một loại hơi thở sạch sẽ như cấm dục, vẻ bình tĩnh trên mặt cũng không hề bị dục vọng che mờ, làm cho người ta không nhịn được hoài nghi anh ta có lẽ là một sinh vật vô cơ được một cơ quan đặc thù nào đó chế tạo ra cũng không chừng.

[ĐAM MỸ] [KHẢI NGUYÊN VER - MỊ BẤT KHẢ ĐÁNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ