Chương 4.1

48 4 0
                                    


Mãi đến khi Lí Miên Vũ rời đi thật lâu sau, Vương Nguyên vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nói một tiếng, cũng không nhúc nhích, linh hồn như đang bay mất, chỉ có lông mày lặp lại hết nhíu lại buông, chứng minh cậu vẫn đang suy nghĩ.

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn vào mặt cậu, ánh mắt thâm thúy dị thường.

Rốt cuộc, đại khái là đã thông cái gì đó, Vương Nguyên nặng nề thở dài. Điều này làm cho Vương Tuấn Khải biết có thể mở miệng nói chuyện.

"Thật rất xin lỗi." Câu nói đầu tiên cũng giải thích, "Cho cậu cùng bà gặp mặt, là tôi tự tiện chủ trương."

Vương Nguyên trừng mắt liếc qua, nhưng không hung dữ như dĩ vãng: "Anh cũng biết bản thân tự tiện chủ trương? Hừ, chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười: "Tôi sẽ tận lực."

"Cái gì kêu tận lực?" Vương Nguyên nhướn thẳng mi lên.

"Kỳ thật, cậu cũng rất thích cô ấy nhỉ?" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên chuyển đề tài.

Vương Nguyên sửng sốt, trong mắt bao phủ một tầng bóng ma, quay đầu đi: "Anh đang nói bậy bạ gì đó?"

"Không cần lừa mình dối người. Tôi có thể nhìn ra được." Vương Tuấn Khải càng cầm chặt tay trong lòng bàn tay.

Lúc này Vương Nguyên mới nhớ tới tay còn bị anh ta nắm, lúc này muốn rút về. Kết quả, tay thì rút về được, nhưng tiếp đó Vương Tuấn Khải lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm lấy.

"Đừng chạm vào tôi." Vương Nguyên phiền chán mà đẩy anh ra.

"Không chạm vào cậu cũng có thể, nhưng mà, cậu phải nói những lời thật lòng với tôi." Vương Tuấn Khải mỉm cười, một tay đặt ở trên bàn, chống má, một bộ tư thái chăm chú lắng nghe.

"Anh..."

Vương Nguyên giật mình, lại vẫn muốn phản bác, "Tôi vì cái gì sẽ nói những thứ đó với anh? Anh là gì của tôi hả?"

"Tôi là gì của cậu không quan trọng. Quan trọng là... "bà" đối với cậu mà nói có ý nghĩa gì."

"..." Vương Nguyên rốt cuộc không thể cãi lại. Mím môi im lặng thật lâu, rốt cuộc thở dài thỏa hiệp.

Kỳ thật nếu đổi lại là thời điểm khác, cậu nhất định sẽ không thỏa hiệp. Nhưng kích thích vừa rồi vẫn giữ ở trong lòng cậu, làm cho cậu rất muốn kể ra, biểu đạt ra, nếu không cậu thật sự rất khó có thể hô hấp.

"Bà ấy... Tôi rất chán ghét bà, vẫn luôn..."

Cậu nhìn tách trà trên bàn, thấp giọng nói, ánh nước trong chén giống như chiếu rọi vào trong mắt cậu, lóe ra không ngừng.

"Rõ ràng là người phụ nữ không hề liên quan, muốn tôi coi bà như mẹ, sao có thể được? Bắt đầu từ thời khắc bà tiến vào nhà tôi, tôi đã muốn đuổi bà đi. Mặc kệ tôi hung dữ làm bà chạy vài lần, không lâu sau bà lại đến gần, giải thích với tôi, hỏi tôi muốn cái gì. Tôi cảm thấy bà như âm hồn không tiêu tan, đuổi cũng đuổi không đi, đơn giản coi bà như người trong suốt. Tôi muốn không chú ý đến bà, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi phát hiện, tầm mắt của tôi lại luôn đi theo bà... Nếu bà không đến nói chuyện với tôi, tôi thật có chút không quen. Trên mặt bà có đôi khi sẽ lộ ra biểu tình rất tịch mịch, nhìn thấy biểu tình bà như vậy, tôi lại không tự giác nhớ tới mẹ mình..."

[ĐAM MỸ] [KHẢI NGUYÊN VER - MỊ BẤT KHẢ ĐÁNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ