Dục vọng chinh phục của người khác, cậu theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Yết hầu bởi vì kích thích mới mẻ kỳ lạ này mà dần dần nóng lên, nhiệt độ dọc theo khí quản, lẩn xuống hạ phúc mà thiêu đốt.
Giống như là đang cân nhắc một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, ngón tay Vương Tuấn Khải nhẵn nhụi lại dịu dàng, ôm lấy khẽ sục dọc đường cong ngạo nghễ trên dương vật đứng thẳng của Vương Nguyên, trượt về phía linh khẩu bắt đầu rung động rất nhỏ của cậu, vẽ ra vài đường vòng cung hoàn mỹ. Bỗng dưng, dùng đầu ngón tay khéo léo bắn một cái.
Một cơn tê dại khiến người run rẩy bắn thẳng lên đại não, Vương Nguyên không kìm lòng được khẽ hừ một tiếng, một tiếng này cũng bị Vương Tuấn Khải yên lặng nuốt vào, thế cho nên cậu cũng chưa thể phát hiện bản thân phát ra thanh âm.
Khoái cảm khiến kẻ khác thở dốc, cuồn cuộn không dứt từ lòng bàn tay thành thạo mà tuyệt vời kia đánh úp lại, dương vật của cậu nhanh chóng nóng bừng phồng lên, rất nhanh liền cương hoàn toàn. Lúc này Vương Tuấn Khải mới buông bờ môi cậu ra, cậu lập tức há mồm thở dốc, thật sự thiếu dưỡng khí lâu lắm chỉ dùng mũi hô hấp thì không đủ.
"Nơi mẫn cảm, trí nhớ bình thường cũng tốt lắm." Thời điểm nói như vậy, tay Vương Tuấn Khải đang trượt xuống hai cái túi phía dưới phân thân của Vương Nguyên, ôm lại, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hơi thở của Vương Nguyên bởi vì hành vi của anh mà càng thêm hỗn loạn. Bộ vị yếu ớt bị người khác nắm giữ trong tay, đây là loại trạng thái làm cho người ta bất lực, còn có một loại cảm giác an tâm mà cậu cực độ không muốn thừa nhận.
"Nơi này mẫn cảm như vậy, trí nhớ đương nhiên sẽ không quá kém."
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Vậy xin cậu hãy nhớ cho kỹ, ngón tay của tôi, có độ ấm như thế nào, lực đạo như thế nào. Mặt khác, trên ngón trỏ của tôi có một tầng vết chai hơi mỏng, là bởi vì thường xuyên dùng bút vẽ, nhớ kỹ chưa? Đừng quên."
"Anh người này... Chết tiệt..." Vương Nguyên nhíu chặt mi, ảo não vô biên vô hạn cắn nuốt cả người cậu.
Căn bản không nghĩ nhớ chuyện nhàm chán như vậy, nhưng lời nói của Vương Tuấn Khải giống như đóng cọc vậy, khắc sâu từng từ từng chữ vào trong não cậu.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu thật sự không thể quên được, độ ấm, lực đạo của đầu ngón tay kia, còn có một tầng vết chai hơi mỏng...
Cậu lại giống như đã cảm giác được, bàn tay đang vuốt ve mình, có một phần chẳng phải mềm mại, nhưng khoái cảm mang đến lại càng hơn hẳn.
"Loại thời điểm này làm gì lại nói những lời mất hứng."
Vương Tuấn Khải lấy chóp mũi cọ cọ lên cổ cậu, "Tôi mà chết thì cậu làm sao bây giờ?"
"Tôi sẽ vỗ tay." Vương Nguyên ác độc nói, "Còn có thể mở tiệc ăn mừng..."
Đột nhiên ngón tay chui vào trong mồm ngăn cản lời nói của cậu, là tay trái của Vương Tuấn Khải. Dường như khiển trách, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu lưỡi của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [KHẢI NGUYÊN VER - MỊ BẤT KHẢ ĐÁNG]
FanficTên gốc: 魅不可挡 Tác giả: Hồng Hà hay Thương Hải (苍海) Thể loại: hiện đại đô thị, mỹ cường, cấm dục mỹ nhân công, phong lưu tra công bị dạy dỗ thành ngạo kiều thụ, H, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng ver: vẫn lết Couple: Khải Nguyên ...