Chương 1.2

68 6 2
                                    

Vương Nguyên không tiếng động nhếch môi, trên cửa kính xe phản chiếu ảnh ngược sườn mặt cười rất xinh đẹp mà lại không đàng hoàng.

Không lâu sau khi xe vào nội thành, Vương Tuấn Khải rốt cuộc mở mắt, than nhẹ một tiếng. Vương Nguyên dùng dư quang thoáng nhìn, lại nhìn thấy một đôi mắt thanh tỉnh sáng ngời giống như lúc mới gặp.

Làm cho người ta không khỏi hoài nghi vừa rồi anh ta thật sự ngủ sao?

Kỳ thật không cần hoài nghi, mới vừa rồi Vương Tuấn Khải đích xác chưa từng ngủ. Anh không phải thằng nhóc ngốc nghếch Lưu Chí Hoành kia, ngốc đến mức có thể ngủ yên bên cạnh người đàn ông rõ ràng có tiếng ác danh cùng hoa danh này, anh chỉ là nhắm mắt suy nghĩ.

Nghĩ tự nhiên là về chuyện Lưu Chí Hoành. Muốn thuyết phục Vương Nguyên ngưng hẳn trò chơi truy đuổi với Lưu Chí Hoành, tuyệt đối không thể chỉ bằng nói nhảm... Không! Có lẽ dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ.

Người ngạo mạn như Vương Nguyên, nhất định ghét nhất bị người khác có hành vi chỉ trích với mình, cứ như vậy bị cậu ta ném ra khỏi xe cũng không phải không có khả năng.

Tuy Vương Tuấn Khải cũng không cho rằng mình sẽ dễ dàng bị người ném ra khỏi xe như vậy, chẳng qua xung đột không cần thiết nếu có thể miễn thì cứ miễn.

Lúc này cách không xa về phía trước vừa mới xuất hiện một cột đèn xanh đèn đỏ, cũng sắp chuyển thành đèn đỏ, vì thế Vương Tuấn Khải tính toán đợi đến lúc đèn đỏ sẽ mở miệng với Vương Nguyên.

Rất nhanh xe chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại, Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn sàng nhìn về phía Vương Nguyên, lại phát hiện vẻ mặt của cậu ta có chút quái dị, ánh mắt thẳng tắp trừng về phía trước, đôi môi mím thành một đường thẳng, biểu tình có vẻ không biết là ẩn nhẫn hay là hờn giận nói không nên lời.

Vương Tuấn Khải xoay tầm mắt lại, thấy phía trước dừng một chiếc xe thể thao mui trần màu đen, người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái đang nhoài người thật gần về phía người đàn ông ở ghế lái nói nói, hai người thoải mái cười to. Người đàn ông sờ khuôn mặt người phụ nữ, bỗng dưng nhoài qua hôn một cái.

Ngay trong nháy mắt này, Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm giác được không khí trong xe thay đổi, giống như mây đen bao phủ cực độ áp lực.

Anh hồ nghi lại nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng không nhìn lại vào mắt anh, hoặc là nói, cậu dường như đã hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một người khác, bỗng nhiên cứ như vậy mở cửa xuống xe.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trong xe, thấy Vương Nguyên đi đến bên sườn chiếc xe thể thao kia, nâng tay lên, làm một động tác chào hỏi, đồng thời, lộ ra một nụ cười. Đó là một nụ cười dường như rất thoải mái rất sáng lạn, là cách cười mà cậu ta chưa bao giờ từng lộ ra ở trước mặt người khác.

Vương Tuấn Khải dựa vào ngọn đèn chiếu sáng của rất nhiều chiếc xe, thấy Vương Nguyên cười như vậy, bỗng nhiên trong ngực tràn ra một cảm giác đau nhói bế tắc, anh không tự giác ngừng thở.

Anh nín thở nhìn Vương Nguyên vẫn bảo trì nụ cười nói chuyện với người ngồi trên xe, nhưng hai người kia lại ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, không có gì đáp lại, tình hình này hiển nhiên không thích hợp.

[ĐAM MỸ] [KHẢI NGUYÊN VER - MỊ BẤT KHẢ ĐÁNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ