"Jimin à, về thôi."
"Ưm, em muốn chơi thêm một lát nữa."
Jimin chạy dọc theo những làn sóng xô vào bờ, thích thú cười như một đứa trẻ. Những con sóng lăn tăn xô bờ dưới ánh vàng của nắng chiều ngây ngô, trong lành và mát rượi như nụ cười của cậu rửa trôi cái cằn cỗi trong trái tim anh của ngày đầu gặp mặt. Có lẽ cậu ấy vẫn cứ đẹp như thế cho đến hết đời, với nụ cười trên môi, và khi ở cạnh biển như thế.
Biển là dòng máu chảy trong cậu. Cậu yêu biển, yêu mảnh đất Busan đầy nắng vàng ươm mỗi chiều. Con người ta nhớ về cội nguồn gốc rễ lòng đều hạnh phúc và tự hào như thế. Jimin tự hào mình sống và lớn lên ở thành phố này, bởi khi lên thành phố, dù ai có trêu cậu bởi giọng địa phương hơi khó nghe, thì cậu vẫn vỗ ngực và khoe rằng, "Busan có biển đẹp lắm, còn Seoul làm gì có chứ?"
Jimin yêu biển như chính gia đình của mình. Jimin kể với anh, khi còn bé, sau giờ học cậu vẫn lang thang ở đây chơi với biển, đến khi nào chán thì về. Nhưng Jimin chưa bao giờ chán khi chơi với những con sóng cả. Chỉ là có những lúc con sóng mời gọi cậu ra chơi với chúng, Jimin nghĩ đến món canh đậu thơm nức của mẹ chờ ở nhà nên liền tức tốc chạy về nhà. Jimin đến trường một mình, trong lớp cũng chơi một mình, ra về cũng đi một mình, chỉ có khi đến chơi với sóng biển thì cậu không còn một mình nữa. Cười có sóng nghe cậu cười, khóc cũng có sóng biển khóc to hơn cậu, kể cả bài kiểm tra điểm kém nó cũng giúp cậu giấu đi thật xa. Busan không bao giờ chê cười, trách mắng gì Jimin cả. Vì thế Jimin rất thích, rất yêu biển. Biển Busan trở thành người bạn thân nhất của Jimin như thế đó.
Anh cười, mỉm cười mãn nguyện và cảm ơn Chúa đã đưa Jimin về với anh sau ngưỡng cửa tử thần đáng sợ ấy. Cậu ấy ổn rồi, nhưng bác sĩ vẫn dặn anh cần chú ý hơn, đặc biệt là về tâm lý. Và anh nghĩ, cách để trả lại một Jimin mà anh yêu của ngày trước, chỉ có thể là cho cậu ấy về lại nơi này, về với nơi đã sinh ra một Jimin như thế.
Thật dễ chịu khi hít hà hương thơm dễ chịu từ sóng biển, đâu đó còn phảng phất mùi tóc nâu của cậu bé ngoài kia.
"Em đứng yên cho anh chụp một tấm đi."
"Một... hai... ba!" Tách.
hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | darling, be quiet
Fanfictionlisten, the stars remind me that you're with me [series yoonmin drabble]