Rầm!
Jimin đóng mạnh cửa phòng một cách cố tình, tiếng động lớn vang lên sau những lời cãi vã trước đó mấy phút. Đây không phải lần đầu tiên họ cãi nhau, và mọi sự việc đều lặp lại hệt nhau mỗi lần như vậy.
Jimin tức giận bước thẳng ra phòng khách, nằm dài ra salon. Người còn lại trong phòng chỉ ngao ngán đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đang điểm chút mây đen. Yoongi chợt nghĩ đến hai ngày trước đã hứa sẽ đưa cậu đi biển chơi ngày hôm nay, cũng ngày hôm nay họ cãi nhau, vậy đó. Yoongi chưa bao giờ thất hứa, và anh cũng không muốn như vậy.
Yoongi bước ra ngoài, tiến đến gần chiếc ghế bành to, nhìn cậu, "Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi biển, như đã nói."
Jimin ngước lên, nét hờn dỗi trên gương mặt vẫn chưa vơi, buông một câu bâng quơ thiếu chủ ngữ, "Kể cả trời mưa... vẫn có thể đi mà?"
"..."
Họ sẽ đi biển chơi, việc này chỉ có nghĩa rằng anh đang giữ đúng lời hứa mà thôi.
Chiếc xe của Yoongi lướt đi trong gió, ôm trọn lấy mùi hương của đất khi trời gần mưa. Đúng là trời sắp mưa thật, và hai người quyết định đi dạo bãi biển dù trời có đổ giọt nước nào đi nữa. Như đã hứa. Chẳng có lí do nào để thay thế cho việc giữ lời hứa của Yoongi, ít nhất với anh lúc đó thì càng không phải giúp họ làm lành.
Suốt đoạn đường đi, Jimin chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Yoongi tập trung lái xe, cả hai đều không nói câu nào. Sự im lặng bao trùm lên chiếc xe màu xám buồn bã. Bầu trời cũng buồn bã. Gió thu dìu dịu ru lòng người ngủ yên, phiêu du trên con đường dẫn ra bãi biển vắng vẻ.
Gương mặt anh không hề chuyển sắc, anh luôn cố giữ một vẻ an ổn nhất có thể. Jimin thi thoảng có định quay đầu nhìn anh, nhưng sau đó liền quay đi, cậu chỉ muốn chắc anh đưa cậu đi chơi mà không hề gượng ép. Dù cho hai người họ lúc này đang vui vẻ hay giận hờn, thì chỉ có sự im lặng của họ mới khiến người khác nghi ngờ.
Họ dừng xe ở bãi biển nửa tiếng sau đó, và bắt đầu đi dạo. Cậu đi trước, anh ở phía sau, thay vì đi ngang nhau. Vẫn là sự ngượng ngùng đó, nhưng Yoongi chưa từng trách lời hứa chết tiệt này, Jimin cũng vậy. Cơn gió biển thẹn thùng dường như nhận thấy cái bất thường từ cặp đôi quen thuộc ngày hôm nay, nó chỉ quệt nhẹ lên gò má họ, như đùa rằng ai ơi hãy thôi trẻ con như thế nữa. Rất nhiều lần họ cãi nhau vì những lí do hết sức ngớ ngẩn, rồi họ chọn cách ứng xử còn tệ những đứa trẻ ba tuổi giành nhau đồ chơi. Nhiều lần như thế đều kết thúc bằng sự quên lãng, hoặc cố tình lãng quên những cái chưa đúng của họ, và dĩ nhiên lại tạo cơ hội để chúng xuất hiện thêm vài lần nữa.
Cả hai cứ thế bước đi dọc theo bờ biển yên bình. Ngọn sóng hôm nay hiền hòa hơn mọi ngày. Chợt Jimin hơi khựng lại, vết thương sau buổi tập lại đau rồi. Cậu khẽ nhăn mặt, Yoongi không thấy. Bước thêm vài bước, đến khi nhìn thấy cậu dừng lại hẳn, người hơi cúi, Yoongi mới nhận ra rồi vội bước đến. Sau vài giây, Yoongi ngồi xuống, như một thói quen, xoay lưng về phía cậu, ra hiệu để cậu lên lưng mình. Jimin cũng ngoan ngoãn leo lên. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, không hỏi không trả lời, chỉ hành động như bản năng của mỗi con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | darling, be quiet
Fanfictionlisten, the stars remind me that you're with me [series yoonmin drabble]