<< reng~~reng~~reng >>
Tiếng chuông tập hợp học sinh đã ngân lên, Ha Jin vừa bước vào lớp thì chổ ngồi của cô như vừa có khủng hoảng, là người khác thì sẽ la lên vì sướng nhưng còn cô.
- Quát đờ heo... cái quái gì trên bàn tôi vậy ??? - Ha Jin cầm từng hộp quà của những chàng trai của các lớp tặng mà quăng đi.
// sao nỡ, ôi con tim của tôi // someone's pov
- Quà chớ gì - Hyun Ah lụm từng gói quà lên bỏ vào giỏ và đóng gói vào tủ
- Sao lại tặng quà cho tớ mấy người này rảnh rỗi đến vậy à - Ha Jin nằm xuống bàn. Jimin cùng Taehyung đi lại, đi ngang còn kiếm cớ chọc ghẹo người khác thằng này muốn chết sớm.
- Jinie~~~ Ha Jinie - giọng hót ý lộn giọng hát nghe muốn bỏ mẹ của anh cất lên cả lớp bị đơ tạm thời và da gà da vịt của người nào đó nổi lên không bao giờ lặn xuống.
- NGƯNG - Cô đứng dậy bóp cái mỏ đang tra tấn màng nhĩ của anh.
- mấy món quà này là của mấy thằng dại gái trong trường đó - Jimin khoanh tay nhảy lên bàn nhìn ngó mấy cái thằng ngoài cửa đang nhìn trộm cô.
- dại gái cái con khỉ mấy cái thằng hãm tài đó............. - Chưa hết câu Taehyung quay sang liếc xéo muốn té khói té lữa mấy chàng trai tội nghiệp ngoài cửa. Nhìn vào là biết anh tính nói gì : " có cút không thì bảo hay để bố ra tay mới chịu đi " ánh mắt đó có thể truyền đạt suy nghĩ đấy ạ. Mấy trai kia biết khôn mà lặng lẽ xách dép về lớp
Vào học được 2 tiết, cô bắt đầu nản và nhờ đồng bọn trợ giúp thực thi âm mưa vĩ đại mà cũng không biết nó vĩ đại cỡ nào.
- Hyun .....Ah - Ha Jin cố gắng gọi nhỏ nhưng mà hình như người kia không nghe đành sử dụng bạo lực vậy.
Bốp
Nguyên cuốn tập chọi thẳng vào đầu thế này thì chắc đau lắm nhỉ. Cả Taehyung ngồi sau cô bạn xấu số ấy cũng phải lắc đầu mà thở dài thương cho số phận.
- Yahhh - không kìm được Hyun Ah ấm ức la toáng lên. Bà cô trên bục đi xuống miễn phí thêm cái cú nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa thái sơn
- đang học em la cái gì
- dạ hông cóa gì đâu cô hề hề - Hyun Ah đưa bản mặt tươi cười nhìn cô nhưng ngược lại cái bản mặt đó nó giống gợi đòn hơn (==").
- ngồi xuống học bài đi - Cô vừa lên bục giảng thì...
- Yah..Ha Jin a...kêu réo gì tớ - Hyun Ah quay sang chổ Ha Jin. Cô nháy mắt ra hiệu cái gì đó khiến Taehyung và Jimin tò mò muốn cắn lưỡi dễ sợ. Hyun Ah đã hiểu và........HÀNH ĐỘNG.
- jimin a~~~ điện thoại tớ toàn tin nhắn lạ không này
- hửm,.....là sao
- thì là.......... - Đúng như kế hoạch bà cô đã mắc bẫy và bắt đầu nổi cáu.
- Shin Hyun Ah nãy giờ em có nghe tôi giảng bài không
- Em đang nghe mà cô
- vậy cho tôi biết định nghĩ của lấy độc trị độc ????
-ưm......dạ thưa cô lấy độc trị độc là cho tụi em nói chuyện nhiều lên khi hết chuyện sẽ tự động hết nói
- Cái gì..em...em - Nghe xong câu trả lời chắc có lẽ phải tự hào về học sinh ưu tú này mất.
- Em sao cô, em đẹp phải không cô ở nhà ai cũng nói vậy hết á - Hyun Ah bình thản đáp lại. Mặt của 2 tên nhiều chuyện kia tái xanh cả lên vì mức độ gan to của ẻm còn Ha Jin thì vẫn ngồi yên mà xem kịch thôi.
- LÊN ĐÂY TRẢ BÀI CHO TÔI - bà cô nhịn không nổi gằng giọng chỉ tay vào cô
- dạ...em không thuộc
- TẠI SAO KHÔNG, BỮA TRƯỚC TÔI ĐÃ NHÂN NHƯỢNG LẮM RỒI CÒN HÔM NAY SAO LẠI KHÔNG THUỘC
- thì tối đó ba mẹ em cải nhau ồn quá cho nên em không học được ạ. Còn tối qua là do ba mẹ em làm lành nên kêu cả nhà ngủ sớm.
<< RẦM>>
vầy là bà cô đã yên nghỉ ý lộn yên tâm mà vào thăm bệnh viện thân thương ( =w= ). Lớp trống tiết cái lũ bốn người ngồi cười lăng ra vì độ gan của Hyun Ah
- Giờ tớ...haha .. biết cậu ...gan vậy đó - Jimin ôm bụng cười lăn dưới sàn. Taehyung thì diễn tả lại cái phản ứng của bà cô làm trò hề cho cả bọn xem.
- haha..được rồi trống tiết hay mình chơi cái gì đi - Hyun Ah
- Đi Bar hông - Jimine bay lại câu cổ Ha Jin. Taehyung dựt tay kéo cô sát vào lòng
- đây là hoa đã có chủ cấm đụng vào NGHE CHƯA
- xớ, hoa đã có chủ thì đập chủ lấy hoa.. Jimin cậu bắt chủ tớ ôm hoa chạy haha được không bạn hiền - Hyun Ah cười gian hết chổ nói
- Ô kê lun - Jimin nhanh chóng hùa theo
- Ê Pặc chim heo cậu là bạn tôi nha
- Chim heo con khỉ gió nè
Bốp
- Mịa giờ có đi bar không - Taehyung bất lực trước 2 con người chuyện gì mà không dám làm này. Ha Jin cười thầm trong bụng và vô thức thốt lên câu mà lẽ ra không nên nói bởi tính cách của cô nói cái này thì như Min sì quẹt đang tạm thời bị ẻo lả vậy
- Dễ thương a~~~~
- MỐ - 3 người đồng thanh chỉa ánh mắt về cô. Sao tự nhiên cảm thấy mình nhỏ bé và.......vậy
- Thôi...thôi đi mau
-------------end chap 16--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Fanfictional Girl•BTS Taehyung•hoàn•||Đơn giản chỉ là yêu
Fanfiction¶Author: Én nhỏ (Ín) ¶Pairing: Kim Taehyung (V) ¶note: đừng mang đứa con tinh thần của au đi xa mẹ nó "nàng 1 cô gái dễ thương, hòa đồng với mọi người nhưng từ khi ba mẹ cô mất vì 1 vụ tai nạn cô trở nên lạnh lùng ít nói. Căm ghét những thứ xung qua...