Phần 1. Thơ con mèo

1.1K 63 2
                                    

Từ nhỏ tôi đã thích viết thơ. Tôi và ông ngồi viết những mẩu thơ ngắn, những vần điệu tạp nham vào những mảnh giấy rồi cắt hình con chim, cái lá, buộc dây vào đuôi để thành con diều.

Tất nhiên, những cánh diều ấy chẳng thể bay. Nhưng hồn thơ trong tôi thì đã được chắp cánh. Nói như vậy không phải ý là thơ tôi hay. Không, thơ của tôi còn sáo, còn nông lắm. Nhưng tôi thích thơ, và thích ngồi ngẩn ngơ nghĩ về mấy vần thơ còn bỏ dở.

Vài năm trước, tôi thường viết thơ lục bát hoặc thơ 5, 6 chữ. Những bài thơ tươi sáng, có chút hài hước, chủ đề thường là gia đình, thiên nhiên, những thứ đời thường rất đỗi gần gũi với tôi.

Nhưng lớn lên, ai rồi cũng khác. Tôi đã chẳng còn có thể vui cái niềm vui con trẻ nữa. Giờ tôi viết thơ, tuy còn rất kém cỏi, là để thấy mình đã già đi.

Chẳng biết mình sẽ viết được mấy bài. Nhưng cứ viết thôi, cứ thắp lại ánh lửa thơ ca từng gần như tắt lịm.

Và đây là Phần 1: Thơ con mèo.

Thơ con mèo và những chuyện tạp nhamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ