2.2. Những chuyến xe

266 15 7
                                    

Tớ thích đoạn đường từ trường về nhà.

À không, chính xác hơn thì tớ thích cảm giác ngồi trên xe cô bạn đi từ Cầu Giấy, về đến Nguyễn Trãi rồi lại bắt xe bus về nhà. Kiểu như là bọn tớ sẽ gào thét điên loạn suốt đường về, rồi tớ sẽ lên xe, kiếm một ghế ngồi và lắng lòng lại vậy. Một nốt trầm sau mỗi bản hoà ca?

Mỗi lần tớ đi cùng nó là đủ loại chuyện dưới bể trên trời. Bọn tớ, à chủ yếu là tớ, sẽ hát, sẽ đung đưa người, phất phất tà áo mưa như thể đang múa, rồi đập mũ bảo hiểm vào nhau, kêu "è è" và vô vàn thứ khác. Chẳng bình thường tẹo nào cả. Ừ, chúng tớ là thế mà.

Tớ nhớ những lần ngồi sau lưng cô ấy và kể chuyện buồn, tớ đã khóc, có thút thít, có thê thảm, vụng về át đi tiếng nấc bằng mấy câu rủa xả điên cuồng, chửi đời chửi người như lũ vô học say xỉn. Và khi ấy tớ biết có người để tớ tin tưởng, có người để tớ nương tựa, thậm chí đôi khi dựa giẫm hơi quá đà. Trên những nẻo đường, qua những vạch giảm xóc, những vỉa hè và cả những bãi rác bất ngờ, vẫn luôn là chúng tớ cho đến hiện tại, và mong là cả sau này nữa.

Có đôi khi đứng ở bến xe, nhìn dòng người nườm nườp đi như nước chảy, tớ lại chẳng muốn lên bất cứ xe nào cả. Cảm giác khi được tuỳ tiện vin vào cái cớ xe đông để trì hoãn tới chuyến sau khiến cho tớ thấy thật nhẹ nhõm. Khi mà xe này qua đi sẽ lại có xe khác tới, liên tục, không nghỉ ngừng, khi mà dường như tớ sẽ chẳng bao giờ bị bỏ lại, khi mà tớ có thể thoải mái làm tất cả theo một cách tuỳ hứng nhất, đúng nhất với tính cách của mình.

Tớ là chúa tể trì hoãn. Điều này dường như đúng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ có những việc tạo cho tớ niềm hứng khởi đến mức phấn khích mới ngăn bản tính tồi tệ này nổi lên, mà những việc như vậy cho đến giờ vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giả như việc câu lạc bộ mà tớ yêu đến vô cùng, việc của trường mà ở đó tớ là một ai đó nhất định, việc viết một mạch chín lá thư cho chín con người tuyệt vời đã định hướng tớ, bỏ vào phong bì thơm và háo hức thả vào túi thư to bự hay việc cày hết bộ phim HP. Đấy, tớ cũng chẳng nhớ còn gì không nữa. Chắc còn nhưng tớ chẳng kể thêm đâu.

Đại khái là, vào tầm chiều tối khi mà về nhà sớm hay muộn hơn ba mươi phút cũng chẳng quá ảnh hưởng gì, tớ đơn giản chọn xe bus như một trò bốc thăm may rủi, hoàn toàn nương theo cảm xúc bất chợt để ngẫu nhiên lựa lấy một lá thăm cho mình.

Thường thì những chuyến xe tớ lên đều sẽ có ghế ngồi, cùng lắm sau vài ba điểm dừng tiếp theo là có. Tớ thích ngồi trên xe bus nhìn đường phố lúc đã lên đèn, lướt qua nhiều nơi, thấy nhiều người, nhiều thứ. Tớ mặc định xe bus là một phần quan trọng trong cuộc sống nhỏ, là một phần Hà Nội để giữ trong lòng. Tớ yêu xe bus, nhất là vào những lúc không chen lấn ồn ào như này, khi mà mỗi người đều có một ghế ngồi với một dòng suy tư riêng ngả, nó đem lại cho tớ cảm giác yên bình.

-

Tớ viết những dòng trên trong đợt thi học kì, và lẽ ra vẫn chưa xong. Không hiểu sao áp lực từ thi cử lại cho tớ nguồn cảm hứng lớn lao đến thế. Cảm tưởng như sau cả tỉ tỉ năm mới lại bắt đầu viết, tỉ tỉ năm mới lại thấy nhựa sống dồi dào chảy trong lồng ngực mình.

Tớ chỉ viết được khi có cảm xúc. Khi có tình yêu. Chẳng phải là tình yêu với nhất định một ai, mà là tình yêu khoảnh khắc này, nốt nhạc này, bầu không khí này, tin nhắn này, nỗi buồn héo hắt đến uất nghẹn này, cảm giác kìm nén trong câm lặng này... Tất cả những thứ này.

Còn bây giờ đời sống tình cảm của tớ nhạt nhẽo phát bệnh, dạng như bát cháo trắng, thêm muối thì mặn thêm đường thì ngọt để nguyên thì nuốt không trôi, mà tớ đỏng đảnh khó chiều vị nào cũng không thích.

Tớ vẫn thích xe bus. Chiều nay tớ sẽ lại đi bus về nhà. Nhưng lần này những thứ tớ viết ra không còn được như tớ mường tượng ban đầu. Không còn là những mảng đỏ vàng trong ánh đèn lấp loá vô hạn nữa.

Và không còn bình yên.

-

1.6.17

meof

Thơ con mèo và những chuyện tạp nhamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ