Chap 9: Bắt đầu những rắc rối

155 14 0
                                    


Sáng sớm tinh mơ , không khí luồn vào những khe nhỏ của căn biệt thự lộng lẫy . Nhân Mã khẽ cựa quậy , nó đang "nhâm nhi" giấc ngủ của mình . Trở người , mắt nó mơ màng nhìn vào cái đồng hồ : 6h45 .

Đây là ngày thứ 2 nó ở và ngủ trong căn nhà "xa lạ" này , nó vẫn chưa quen lắm với nơi đây . Thêm một điều nữa , nó nhớ mẹ lắm , không biết mẹ có buồn khi không có nó ở bên hay không ?

Nhắm mắt ngủ tiếp , đột nhiên , Nhân Mã mở mắt ra và thốt lên :

_ 6h45 ư ? Á , còn 15 phút nữa là vào học . Chết rồi .

Phóng xuống giường , nó cấp tốc "chuẩn bị" mọi thứ . Vội chạy nhanh xuống nhà , vừa thấy nó , cô người hầu nhoẻn miệng cười :

_ Chào cô chủ . Tôi đã chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn quanh nhà , không thấy thứ mình muốn tìm . Nhân Mã buộc phải hỏi cô người hầu :

_ Anh ta còn ngủ sao ?

_ Cậu chủ ra ngoài từ chập tối. Cậu dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô . Tới giờ cậu ấy vẫn chưa về .

_ Ừm , thôi , trễ rồi , em đi học . Chị cứ để đồ ăn ở đó đi . Trưa em về ăn .

Cái "người đó" mờ ám quá . Qua đêm bên ngoài luôn à ? Ghê thật . Sao hắn ta có thể là chồng mình cơ chứ .

Nhân Mã tăng tốc chạy đến trường . Cũng may , nó còn kịp giờ học và không bị nhốt ở ngoài. Vừa vào lớp , Nhân Mã đã đụng mặt Song Ngư, nhỏ ta vờ cười tươi rồi nói với Nhân Mã :

_ Mình có chuyện muốn nói với bạn . Ra sân sau nhanh nha .

Không hiểu lý do gì mà Tiểu Na muốn gặp ở sân sau , Thiên Di bước nhanh xuống chỗ mình , quăng cái ba lô ở đó rồi ra sân sau .

Vừa đến nơi , Nhân Mã ngạc nhiên quay sang nhìn Song Ngư . Trước mặt nó là một tốp người , nam có, nữ có và nó biết một điều – mấy người này ...không bình thường chút nào .

Không biết tại nó giả ngốc hay thật sự không hiểu sự việc . Nó tươi cười nhìn bọn người đó :

_ Mấy bạn tìm mình có việc gì à ?

Một con nhỏ trong đám bước tới trước , nhỏ ta nói với cái giọng điệu đà :

_ Hứ . Mày nghĩ việc gì mà chị đây phải tìm mày chứ ?

Nhân Mã vẫn "ngây thơ" không hiểu , nó thận trọng hỏi lại :

_ Ý bạn là sao ?

_ Chậm tiêu quá , Tiểu Mã à . – Song Ngư từ sau bước tới , nhìn nó rồi nhỏ ta nói tiếp – Mày đừng giả vờ . Tại sao mày lại là "thư ký" chứ ? Mày làm gì có khả năng làm siêu lòng hai anh ấy . Mày tiếp cận hai anh ấy là có ý đồ gì chứ ?

Nhân Mã ngớ ra . Hai anh ấy mà Song Ngư nói không lẽ là .....hai "ông chủ" . Nó tròn mắt nhìn Song Ngư :

_ Tôi không hiểu bạn muốn ám chỉ cái gì ? Nhưng ...tôi không có tiếp cận họ . Việc tôi làm "thư ký" cho họ chẳng qua là vì họ ép buộc tôi thôi.

_ Ha ha ha , nghe nó nói gì không ? Mày nghĩ mày cao sang , xinh đẹp lắm sao ? Mày nghĩ bọn tao điên chắc ?

_ Tùy mấy người . Muốn nghĩ sao thì nghĩ !

Nhân Mã không chịu nổi cái cách nói chuyện vô văn hóa , không hiểu chuyện của mấy kẻ đó , nó buông một câu rồi bước đi .

Ào ...Ào ...

Nước từ trên đầu nó rơi xuống . Trong khi nó vẫn còn bất ngờ với chuyện đó thì Song Ngư đã lên tiếng:

_ Đây là cảnh cáo . Nếu mày còn không hiểu chuyện mà làm phiền tới hai anh ấy thì đừng có trách.

Nói rồi Song Ngư cùng bọn người đó bỏ đi . Nhân Mã đứng đó . Có cái gì mặn mặn rơi từ mắt nó ra . Nó không hiểu gì cả . Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bệch xuống đất . Thứ nước mặn chát ấy mỗi lúc một nhiều:

_ Sao mình lại khóc chứ ? Mình ..có làm gì sai đâu ? Đáng ghét thật . Ngôi trường này thật đáng ghét ...

Đằng xa , có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện . Nếu xảy ra xung đột , người đó sẵn sàng ra mặt . Nhưng không hiểu sao ...ngay lúc này , người đó muốn theo dõi câu chuyện mà không can ngăn. Vì người đó cố tình cho đám người ngu ngốc ấy thêm một cơ hội . Khẽ quay người bước đi , người đó nhủ thầm :

_ Cậu bắt đầu chú ý đến cô vợ này rồi sao ?

Một lúc lâu , Nhân Mã đưa tay lau nước mắt , nó thờ thẫn đứng lên . Lấy lại tinh thần . Nó nhanh chóng bước về lớp với bộ dạng ướt nhem.

_ Cô bị sao vậy ?

Thấy nó ướt nhem trong khi trời không có mưa , Bạch Dương chau mày hỏi . Nó nhìn Bạch Dương rồi nhìn Kim Ngưu :

_ Chẳng phải là hai người đã ban cho sao ?

Câu nói của nó làm cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu gì . Lững thững ngồi vào chỗ , Nhân Mã gục đầu xuống bàn . Bên trên , có hai người đang nhìn nhau và khúc khích cười mà không để ý rằng – có người đã nhìn thấy và đã biết người "chủ mưu" là ai .

[Yết-Mã] Nhỏ đáng ghét... Em đã cướp trái tim anh rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ