Chap 15: Thoang thoảng mùi của hạnh phúc

136 13 0
                                    

  "Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết mở lòng và hạnh phúc sẽ đi nếu ta không biết trân trọng.Nước mắt sẽ ngừng chảy khi ta biết mỉm cười và nụ cười sẽ không tắt nếu ta biết yêu thương"

Câu hỏi của Nhân Mã vẫn "dừng chân" trong đầu Thiên Yết, cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho nó (mặc dù bây giờ nó đang say không biết sáng mai có còn nhớ gì không nữa^^)

_ Thôi khuya rồi, để anh đưa em lên phòng. Chắc ngủ một đêm sáng mai sẽ tỉnh táo thôi!

_ Hông....hông...ngủ.... – Nhân Mã ngóc đầu dậy rồi vùng vằng.

Không nói nữa, Thiên Yết đứng lên và kéo tay nó, trong khi đó, Nhân Mã vẫn "chứng nào tật nấy", ương bướng không chịu đứng lên.

_ Ngoan đi vợ, đừng bắt anh "dùng phương án" khác.

_ ....

...

Vẫn vậy, Nhân Mã cứ ngồi đó cười mà không chịu nghe lời, Thiên Yết khẽ lắc đầu, ngồi xuống trước mặt nó :

_ Em ngang bướng quá rồi đó. Đừng tưởng em đang say là anh không dám đánh đòn em.....

Câu nói của Thiên Yết bị chặn ngang bởi....một nụ hôn. Không phải Thiên Yết mà là Nhân Mã, nó cúi người rồi đặt lên môi Thiên Yết một nụ hôn. Thiên Yết mở to mắt, tim cậu đập liên hồi.

Bộp!

Đầu Nhân Mã dựa vào vai Thiên Yết, nó đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi bất động mấy giây, Thiên Yết mới tỉnh người. Cậu đâu nghĩ Nhân Mã lại "bạo dạn" đến vậy, cậu cũng biết, một phần là do tác dụng của rượu (vì nó đang say cơ mà). Cậu nhủ thầm rồi phì cười : Chắc lần sau mình để rượu trong tủ nữa quá!

Bế Nhân Mã lên phòng, đắp chăn cho nó, Thiên Yết trở về phòng mình. Cậu trằn trọc cả đêm vì ...nụ hôn đó (biết cảm giác khi bị người khác hôn bất chợt rồi chứ gì ^^!). Tuy nụ hôn chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó để lại "ấn tượng sâu sắc" trong cậu. Chợt, vết thương ở tay nhói lên, lúc này, Thiên Yết mới nhớ là mình (cũng) đang bị thương, mà người gây ra vết thương ấy, không ai khác ngoài cô vợ bé nhỏ của cậu.

Cầm máu rồi tự băng vết thương lại, Thiên Yết ngả người xuống giường, nhắm mắt lại. Nếu có ai nhìn thấy cậu ngay lúc này, người đó sẽ khẳng định rằng : Đây là một thiên thần chứ không phải ác quỷ. Nhưng...điều đó không xảy ra, bởi, đâu một ai nhìn thấy gương mặt Thiên Yết lúc này.

-----

_ Đồ ngốc, làm tay anh chảy máu rồi nè!

_ Hi hi, vui....quá..

_ Đúng là nói chuyện với người say cũng như không. Thiệt tình, không hiểu sao anh có thể ở chung với một con nhóc như em nữa. Tuy em không đẹp bằng những đứa con gái khác, nhưng ở em, anh tìm thấy một điều gì đó, rất yên bình. Em có biết tại sao mặt trăng và các tinh tú (ngôi sao) luôn ở bên cạnh nhau không?

_ Tại....sao...chứ?

_ Vì mặt trăng và ngôi sao sinh ra là để ở gần nhau, bên cạnh nhau, thuộc về nhau. Sao luôn đợi trăng xuất hiện để tỏa sáng cùng nhau. Tuy có đôi lúc, mặt trăng không xuất hiện, khi đó sao vẫn luôn soi sáng, nhưng cũng rất nhớ trăng. Vì sao chỉ là một đóm sáng nhỏ nên không ai thấy được nỗi buồn của nó...

_Nhưng....khi....trời...mưa....cả...trăng....và....sao...đều...không...xuất.... hiện..

Sáng sớm tinh mơ, khung cảnh ngoài trời hôm nay thật đẹp, Thiên Yết, vẫn như thường ngày, tay cầm tờ báo, ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, trên bàn là một cốc cà phê thơm phức.

Từ trên lầu, Nhân Mã chậm rãi bước xuống, những gì trong giấc mơ y như thật làm đầu nó đau nhức, nó than thở :

_ Đau đầu quá đi!!

Mới nghe tiếng Nhân Mã, tim Thiên Yết lại "rộn ràng", cậu đặt tờ báo xuống rồi tự nhủ : Không được như thế nữa. Mày sẽ có điểm yếu mất thôi, Trương Thiên Yết à!!

[Yết-Mã] Nhỏ đáng ghét... Em đã cướp trái tim anh rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ