Trong căn phòng thí nghiệm tối đen như mực. Ánh sáng từ cây đèn bàn như cái tâm của vũ trụ, hắt lên khuôn mặt anh tuấn. Tiếng bút sột soạt lướt đi trên mặt giấy là nguồn âm duy nhất của căn phòng. Không gian trầm lặng đến rợn người. Chàng thanh niên ngồi bên chiếc bàn làm việc không ngừng ghi chép, nở một nụ cười thật ma quái.
Chút ánh sáng ít ỏi cùng âm thanh khô khan, không phải là nơi cho những người yếu bóng vía. Lâu lâu lại vang lên những điệu cười kì dị...
- Fufufu, chính nó... phải rồi... thật tuyệt làm sao~ - chàng thanh niên anh tuấn, nở nụ cười ngoác tận mang tai, khá hài lòng với những gì mình đang ghi chép.
Bản vẽ phác thảo robot dưới lốt con người của anh đã hoàn thành, rất hoàn hảo. Những cái xác đang thối rữa kia rồi sẽ được tận dụng thật triệt để. Lại cười thật ma quái, anh hài lòng cất đi cái bản vẽ đã hao tốn biết bao nhiêu thời gian mới hoàn thành của mình, đi đến bên chiếc giường ngủ.
Bề nổi, anh là một bác sĩ tài ba - Trafalgar Law. Nhưng khi màn đêm thống trị, anh lại là nhà khoa học thiên tài. Anh hoạt động ngầm dưới sự bảo vệ của Doflamingo, chế tạo ra nhiều vũ khí sinh học nhầm thoả niềm đam mê với xác chết của mình, và Doflamingo sử dụng những thứ đó, đổi lại phải cung cấp mọi thứ cho anh.
Thả mình xuống chiếc nệm kingsize, Law cười thật tươi. Ngày mai anh có hẹn cùng người yêu đi công viên giải trí, phải ngủ để lấy sức. Chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng, gương mặt anh thanh thản như chưa từng làm gì đáng ghê tởm.
---------------------------------
Rengg... rengg....
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, người trên chiếc giường to lớn mệt mỏi thức giấc, vươn tay tắt đi cái đồng hồ ồn ào.
Giấc ngủ chỉ kéo dài 3 tiếng không hề làm Law thấy thoả mãn, lười biếng đi đến nhà tắm, anh muốn gục ngay ngoài cửa. Cả đêm ngồi bên chiếc bàn làm việc, bây giờ Law chỉ muốn ngủ thêm thôi...
Đã 8 giờ sáng, anh nhìn đồng hồ rồi quyết tâm dùng hết sức lực bình sinh bước vào vệ sinh cá nhân. Anh và cậu hẹn nhau tại tháp đồng hồ ở Shinjuku lúc 8 giờ 45 phút sáng, chẳng còn bao lâu, thật thảm hại khi để người yêu phải chờ mình.
Vệ sinh cá nhân hết cả 15 phút, Law quấn chiếc khăn ngang hông đi đến bên cái tủ quần áo màu nâu sẫm của mình. Những chiếc sơ mi thẳng thớm đủ màu sắc, dĩ nhiên tất cả đều là hàng hiệu. Phân vân một hồi anh lại quyết định vớ lấy cái áo thun màu trắng đơn giản. Để luôn đầu tóc tự nhiên không vuốt gel, anh muốn thật thoải mái khi đi chơi cùng cậu.
Mỉm cười nhìn lại mình trước gương, Law như bao thanh niên tuổi xuân phơi phới khác.
- Nhìn thế này thì ai bảo mày đam mê xác chết chứ? - tự thì thầm với mình trong gương. Anh nhìn lại nơi bản vẽ quý báu đang nằm. Tốt, vẫn ở nguyên hiện trạng ban đầu.
-----------------------------
8 giờ 40 phút tại tháp đồng hồ Shinjuku....
Chàng thanh niên cao ráo trong cái áo khoác da đen bóng bẩy thật bắt mắt dưới bao cái nhìn trầm trồ khen ngợi của thiếu nữ. Nhưng anh không quan tâm, mọi thứ trong mắt anh chẳng khác gì rác rưởi, chỉ có những cái xác mới đáng yêu làm sao. Law hờ hững với xung quanh, vốn dĩ anh không thích chỗ đông người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Nightmare
De TodoHạnh phúc giả tạo... Đó chẳng phải là Luffy-ya mà anh yêu... Chỉ là khối kim loại sau bóng hình em... Nhưng dù vậy... Anh vẫn nguyện ôm lấy cái hạnh phúc giả tạo đó... P/s: là một series oneshot về những cơn ác mộng.