Máy móc cũng biết yêu.

1.9K 154 104
                                    

Ngày qua ngày, Law cùng cậu chung sống rất vui vẻ. Nhưng có một sự thật vẫn không thể nào chối cãi...

-------------------------------

- Torao, sáng rồi dậy đi! - Luffy trong chiếc tạp dề đảm đang đứng bên giường gọi anh dậy.

- 5 phút nữa thôi...

- Đã 5 phút lần thứ 6 rồi đấy!

- 5 phút nữa thôi...

- Còn rề rà tối nay ngủ dưới giường!

Chỉ cần có vậy, Law lập tức bật dậy phóng xuống giường. Đêm nào cũng phải ôm cậu anh mới yên tâm đi vào mộng đẹp.

Ra đến phòng bếp, mùi đồ ăn đã sộc thẳng vào mũi. Tươi cười, anh chạy đến bàn ăn, gương mặt thèm thuồng nhìn về hướng khói đang nghi ngút kia. Một bữa sáng đơn giản với trứng và thịt hun khói, sau đó là do anh rửa chén. Law đã lập trình cho Luffy cái tài bếp núc, thứ mà trước đây cậu không có... thú thật, anh lại thích cậu bé vụng về trước kia hơn...

Cả hai ăn nốt bữa sáng của mình trong không khí hường phấn, anh một cậu em một câu. Luffy nở nụ cười tươi rói dù cho đôi mắt không hề có hồn. Law vẫn nén những cái khuyết điểm bé tẹo kia xuống tận cùng, cậu vẫn là cậu thôi mà... cứ thế lại một bữa sáng trôi qua trong yên bình...

Sau bữa sáng, Luffy cùng anh ngồi ở phòng khách xem tivi. Xem One Piece flim: Gold. Dù bộ phim chỉ mới công chiếu ở các rạp nhưng Law làm sao đó mà đã in hẳn ra một cái đĩa, coi khi cần, vì One Piece là bộ phim mà cậu yêu thích. Nhưng rồi người trong lòng anh lại ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu.

- Sao thế? - anh nhướn mày nhìn cậu, không quên buông lỏng vòng tay của mình. Lòng lại nảy sinh một cảm giác chán ghét lạ thường.

- Em không thích xem One Piece - cậu phồng má nhìn anh.

- Chẳng phải lúc trước em rất thích sao?

- Nhưng... - con robot phía trong cậu định mở miệng nói gì đó rồi khựng lại.

Chợt những cảm xúc dồn nén lâu nay lại bộc phát, One Piece là bộ phim mà người anh yêu thích nhất, còn người này... lại không thích.

Law mệt mỏi đứng dậy, chỉ để lại những lời đau lòng rằng:"Tôi cần yên tĩnh!" Người còn lại lòng đau âm ỉ nhìn theo...

Ai nói máy móc không biết yêu?

Máy móc cũng biết yêu và đau.

Không phải do anh đã lập trình cho cái gọi là "nhân tính".

Không phải do phần con người phía ngoài vỏ bọc máy móc...

Là do những mạch điện đang đau đớn này đây.

Luffy-robot ngồi chết trân phía ngoài phòng khách, những mạch điện chợt rối loạn nhẹ. Phải chăng từ lúc bắt đầu, anh chỉ nhẹ nhàng với "Luffy" mà thôi? Thứ tình cảm dịu dàng đầy trân quý đối phương của anh đã làm cậu sa lưới, dần rồi trở thành con robot biết yêu. Do cậu đã quá tự tin rằng anh đang yêu chính cậu - yêu những cái mạch điện. Từ lúc bắt đầu, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình "Luffy".

Lòng cậu ghen tị với Luffy, dù đã chết và chỉ còn là cái xác không hồn, anh vẫn nhất mực yêu thương. Những lần Law và cậu cùng ăn sáng, dù cậu chỉ ăn nhiên liệu sinh học, anh vẫn ăn cùng cậu rất vui vẻ. Những lần đi công viên giải trí, cậu đều hạnh phúc muốn vỡ mạch điện, vì trong "bộ nhớ của cậu" thì "Luffy" chưa bao giờ đến nơi đây cùng Law. Con robot vụng về nghĩ rằng mình đã chiếm một ví trí quan trọng trong lòng anh. Dần dà rồi những yêu cầu ích kỉ nảy ra, chẳng hạn như coi bộ phim khác không phải là bộ "Luffy" thích, và rồi kết quả...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LawLu] NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ