~1*~

1.9K 154 18
                                    

Dấu sao là đánh dấu phần tiếp theo của chương 1 đấy ~

------------------------------

Khi Law kịp nhận thức được điều gì xảy ra, xung quanh chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh và một màu đỏ...

Thân ảnh nhỏ bé nằm giữa vũng máu... đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc...

Chiếc xe chết tiệt kia cũng đã dừng lại... như trái tim cùng khối óc của anh lúc này...

Vì sao bầu trời và mặt đất lại rung chuyển thế này... vì sao anh chẳng còn nghe thấy gì...

Cả thế giới như đổ sập xuống anh, đến cả hô hấp cũng thật khó. Đại não tê dại, chẳng ban phát thêm mệnh lệnh nào kể từ khi chiếc xe kia va chạm với cậu. Chỉ biết mở to con mắt ra nhìn tình cảnh hiện tại...

Trái tim như muốn ngừng đập, Law khuỵ xuống đất, nhìn đám đông kia đang bu quanh cậu. Trời bắt đầu đổ xuống trận mưa lớn dù vài giây trước vẫn đang nắng đẹp rạng ngời...

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống như thức tỉnh anh, che đi lệ nam nhi yếu đuối...

Chợt hình ảnh bản phác thảo ban sáng hiện về trong tâm thức anh, Law thì thầm :"Phải rồi! Nó có thể cứu lấy em ấy!"

Chạy vào vòng vây, anh lại chết trân khi thấy cậu nằm giữa vũng máu hấp hối. Gạt bỏ đi những nhịp đập đau đớn của con tim, anh ôm lấy thân xác cậu chạy đi để lại đám người đang loạn lên kia. Chiếc áo trắng thấm đẫm máu...

Băng qua các con đường trong ánh nhìn nghi hoặc của đám người xung quanh, giữa con mưa tầm tã, chàng trai áo đỏ ôm lấy cái thân xác nhỏ nhắn chạy thật nhanh...

Chẳng biết do mưa hay... Law chẳng còn cảm thấy hơi ấm từ cậu... càng lúc càng hoảng loạn, anh chạy thật nhanh về phòng thí nghiệm.

Căn phòng thí nghiện với các thiết bị khoá hiện đại rườm rà khiến Law muốn phát điên lên, người trên tay vẫn không có dấu hiệu sẽ mở mắt nhìn anh một lần nữa. Vụng về mở từng cái khoá, những dây thần kinh căng cứng như muốn nổ tung.

Cuối cùng, cánh cửa sắt khó chịu kia cũng mở ra, anh chạy nhanh vào trong, khởi động mọi thứ.

Đặt cậu trên chiếc bàn sắt, anh lôi bản thảo ra và bắt đầu tiến hành.

Nhưng...

Vì sao đôi tay lại run thế này...

Vì sao anh chẳng thể tập trung...

Vì sao anh chẳng thể tự tin như khi thực hiện với bao cái xác khác...

Vì đó là cậu...

Chỉ cần một chút sai sót nhỏ, rồi chàng trai kia sẽ không mở mắt nhìn anh nữa... chỉ một sai sót nhỏ, màu tang thương sẽ bao phủ cuộc đời anh... mãi mãi...

Thở một hơi dài trấn tĩnh đầu óc, anh nhìn lại gương mặt cậu một lần nữa. Hôn nhẹ lên mái đầu ướt máu, Law thì thầm :"Dù thế nào anh cũng sẽ cứu em!"

Anh giam mình trong căn phòng thí nghiệm, cố hết sức để "hồi sinh" cho cậu. Trước sau cũng đã ba ngày ba đêm...

Uống lấy chút nước dinh dưỡng cho qua ngày, Law một khắc cũng không rời Luffy. Bỏ luôn cả ngủ. Cho đến 1 tuần sau...

[LawLu] NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ