Tình yêu là gì?
Có người bảo rằng tình yêu là một thứ vô cùng đẹp đẽ, là tình cảm giữa hai con người dành cho nhau và có cùng một mong muốn sẽ được ở cạnh bên nhau mãi mãi. Có người lại cho rằng đấy là một hũ mật ong ngọt ngào thu hút vô vàn sự chú ý của những con ong, nhưng để hút được mật ngọt trong chiếc hũ ấy, bạn sẽ phải trải qua bao nhiêu thử thách cùng sự cay đắng. Cũng có người nghĩ rằng tình yêu là một loại độc dược, bạn không bao giờ được vướng phải, nếu không bạn chắc chắn sẽ hối hận. Bởi nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, sung sướng đắm chìm vào nhưng rồi chính bạn sẽ phụ thuộc vào nó, dần dần nó sẽ khiến bạn đau khổ, chết đi sống lại mà vẫn chẳng thể quên hay từ bỏ được.
Đối với anh, tình yêu có lẽ là sự hy sinh, giải thoát cho người mình trân trọng và yêu tận xương tủy. Thế nhưng cậu lại nghĩ rằng tình yêu chính là phải chia sẽ nỗi đau, sự thống khổ mà bạn đang vướng phải cho người mà bạn gọi là người bạn yêu.
____________________________________
Anh và cậu từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi. Gia đình bên rất thân thiết với nhau nên từ nhỏ cậu và anh đã thường xuyên qua nhà nhau chơi. Tình cảm lúc ấy cậu dành cho anh chỉ là tình cảm đơn thuần của một người em trai đối với anh trai không hơn không kém. Nhưng anh thì không như vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã phải lòng cậu-một đứa bé chỉ mới 2 tuổi có thân hình tròn tròn mũm mĩm.
Đến tuổi đi học, cha mẹ cho cả 2 học cùng trường để anh dễ bề chăm sóc cho cậu. Mỗi sáng, anh đều sang nhà gọi cậu thức dậy để cùng đi học. Đến giờ ra chơi, anh thường chạy đến lớp đưa cậu xuống căn-tin ăn sáng hay mua quà vặt cho cậu. Ra về, anh lúc nào cũng kiên nhẫn đợi cậu viết xong bài vở để về nhà cùng nhau.
Lên lớp 3, Kookie cậu đã có thêm nhiều bạn mới hơn và không còn rụt rè như lúc trước nữa. Chính vì thế, cậu đã nói với anh rằng:
-Jiminie hyung, anh không cần phải lo cho em nữa. Em đã lớn rồi, vì thế giờ ra chơi em sẽ đi chơi cùng bạn, anh không cần phải đi chơi cùng em nữa.
Khi nghe cậu nói như thế, anh có phần bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà cười xoa đầu cậu:
- Aii gu~~~ Jungkookie của anh thực sự đã lớn rồi!!!
Một ngày, trong trường xảy ra một vụ ẩu đả, và một trong hai người đang đánh nhau chính là Jungkook. Đáng lẽ sự việc cũng không nghiêm trọng như thế này nếu như tên cao to, mập mạp trước mặt cậu đây không quay qua tát cậu một cái khi cậu lỡ đụng trúng hắn. Bởi vì Jungkook khá nhỏ nhắn và yếu đuối nên chẳng mấy chốc đã quỳ rạp người xuống đất mặc cho hắn giáng từng cú đấm đau điếng xuống thân thể. Nhưng rồi bỗng nhiên có một bóng đen bao trùm lên người cậu , sau đó cậu không còn thấy đau nữa. Ngẫng mặt lên thì thấy anh Jimin đang hứng từng cú đấm của hắn thay cho mình. Gương mặt anh nhăn lại, mồ hôi chảy đầm đìa, môi mím chặt nhưng tuyệt nhiên không hề buông cậu ra. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy một chuỗi hạnh phúc đang dâng trào trong tim. Thật sự rất ấm áp. Sau đó giáo viên trong trường được các bạn học khác báo tin nên nhanh chóng xuống sân trường can ngăn tên to con kia lại và đưa hắn đến phòng giám thị. Còn cậu và anh được đưa vào phòng y tế để xử lý vết thương.
Trong lúc băng bó, anh không ngừng hỏi han Jungkook có sao không? Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Có cần đưa vào bệnh viện không? Nhưng thực chất anh mới là người bị nghiêm trọng hơn cậu gấp nhiều lần. Tối hôm ấy khi về đến nhà, cả hai đã bị mắng rất nhiều vì tội dám đánh nhau trong trường. Thế nhưng anh một mực nói rằng chính anh mới là nguyên nhân chính gây ra vụ việc này.
Một tuần sau, trong một buổi tối đầy sao, anh và Jungkook cùng ngồi ngắm cảnh đêm ngoài vườn. Đang thơ thẩn, bỗng nhiên anh quay sang hỏi cậu:
-Vết thương của Kookie sao rồi? Đỡ hơn chưa?
-Em không sao, anh mới là người cần phải được quan tâm hơn đấy.
Nhìn qua cánh tay đang bị bó bột của anh, cậu đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc anh lao vào che chở cho mình. Khi ấy trong tim cậu dâng trào lên một cảm xúc khó tả, hốc mắt thấy cay cay và rồi những giọt pha lê trong suốt từng giọt từng giọt chảy dài trên gương mặt trắng mũm mĩm. Thấy cậu khóc, anh hốt hoảng:
-Kookie sao vậy, đừng khóc đừng khóc
-Anh Jimin là đồ ngốc! Tại sao lúc ấy anh lại lao vào che cho em? Lỡ như cô giáo không đến kịp thì anh có phải đã xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn rồi không? Anh là đồ Mều ngốc nghếch, ngốc nghếch - Cậu để mặc cho anh ôm vào lòng mà khóc nấc lên
-Phải phải, anh là đồ ngốc. Jeon thỏ em đừng khóc nữa. Thấy em khóc anh đau lòng lắm đấy.
Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cậu cũng nín khóc. Từ từ ngước gương mặt nhòe nước mắt trong lòng anh lên, chậm rãi hỏi:
-Jiminie hyung, anh có thích em không?
-Tất nhiên rồi. Kookie dễ thương như thế cơ mà.
-Không phải, ý em hỏi là nghĩa của từ "thích" ở đây không phải là anh em mà là nghĩa khác cơ.
Anh sững lại, ngạc nhiên nhìn cậu một hồi, rồi mỉm cười:
-Vậy Kookie có thích anh Minie không?
-Có. Kookie rất rất rất thích anh Minie. Kookie mong lớn lên sẽ được làm tân nương của Minie!!! -Phải, chính trong giây phút anh lao vào bảo vệ che chở cho cậu, cậu đã yêu anh mất rồi.
-Anh Minie cũng rất~~~ thích Jungkookie. Lớn lên anh nhất định sẽ cưới Thỏ Bếu em về nhà.
-Vậy 2 chúng ta cùng móc ngoéo nhé. Không được nuốt lời đâu đấy.
Thế là trong một đêm trời đầy sao, trên chiếc xích đu ngoài vườn có 2 đứa bé cùng nhau ngoéo tay, cùng nhau tạo nên một tình yêu tuyệt đẹp.
___________________________________________
Vote và cmt cho Đao nha❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiKook ver] LOVE?!
FanfictionAuthor: Đao Điên Độ dài: 7 chap Đây là S.E Những năm tháng bên nhau đẹp đẽ, chỉ ước mãi mãi được cất giữ và đánh dấu lại, để không được phép một lần trong đời được quên đi! Những năm tháng ấy, chúng ta yêu một người bằng tất cả chân tình rồi hiểu t...