Duyên phận là thứ ông trời dùng để trêu người
Thế nên vừa mới yêu mà giờ đã thay lời
Mặc cho ai rã rời
Mặc cho ai rối bời
Để cho mình mãi tương tư mà thôi....
Cứ ngỡ thế gian này điều chẳng đổi dời
Chính là lời hứa câu thề người nói với tôi
Cứ ngỡ là bạn đời
Hóa ra là bạn đường
Chỉ đi chung đến đây rồi buông.......
_Mình sinh ra đâu phải để buồn_
__________________________________________
Hôm nay thời tiết mới đẹp làm sao! Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những tia nắng ấm. Bầu trời xanh biếc, thoáng đãng. Gió thổi qua nhè nhẹ, mát rượi. Quả thật là một ngày thích hợp để đi chơi, cắm trại hoặc ra ngoài ngắm cảnh.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ đẹp thuần khiết tươi mới của thiên nhiên bên ngoài, tâm trạng Jungkook nặng nề buồn bã. Hướng ánh mắt ra khoảng không trước mặt, lòng cậu rối bời. Dạo gần đây, Jimin trông rất mệt mỏi, sắc mặt trắng bệt, đôi lúc còn ngất xỉu. Cậu lo lắng vô cùng, rất muốn đưa anh đến bệnh viện thì anh lại nhất mực không chịu. Đã thế còn thường xuyên cáu ghắt lên với cậu. Trước kia anh đâu có như vậy?! Tại sao hiện giờ, chỉ cần anh không vui thì lại lấy cậu ra trút giận? Hay cậu đã làm gì sai?
Mang theo một bụng nghi vấn cậu không tài nào giải đáp được. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí. Hay là hỏi anh? Nếu anh gặp khí khăn gì thì ít ra mình cũng giúp đỡ được.
Quyết định vậy đi!!!
Buổi tối, trong giờ cơm, Jungkook cứ len lén nhìn anh. Jimin nhíu mày khó chịu
- Jungkook! Em làm sao vậy? Sao cứ nhìn anh mãi thế? - Anh lại cáu lên với cậu
- E..e...em... e...m
- Sao?
- Em..em muốn hỏi, tại sao anh lại trở nên như vậy?
- Trở nên như vậy???
- Chính là khoảng thời gian này, anh cứ cáu lên với em thôi!!! Em quan tâm lo chăm sóc anh, vậy mà cứ hễ anh không vừa lòng thì cứ mắng cứ tỏ thái độ!!! Bộ em làm gì sai à?
-............
- Em biết em không giúp gì cho công việc của anh, nhưng nếu anh gặp khó khăn gì thì cứ việc nói ra, không chừng em có thể giúp. Chúng ta là vợ chồng mà, không phải sao!
- Anh... anh xin lỗi
- Anh không cần nói xin lỗi, em hiểu mà. Chỉ là em không muốn anh luôn bị áp lực như thế này mãi thôi.
- Không phải. Ý anh là, anh mệt rồi. Anh không muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế này nữa.
- L..à... l...à.. sao??????
- Jungkookie, anh muốn ly hôn
- Cái gì?????????????????????
Jungkook đứng bật dậy, miệng há hốc. Cậu hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe được
- Tôi chán lắm rồi. Em có biết bản thân phiền đến cỡ nào không! Cứ suốt ngày giận dỗi, bắt tôi phải đi xin lỗi em. Rồi những lúc về nhà, tôi đã đau đầu với mớ công việc, vậy mà em cứ lải nhải bên tai. Nào là hôm nay em gặp chuyện gì vui, nào là em được ai khen, nào là thần tượng của em sắp đến Hàn rồi, em muốn đi xem,...,...Rồi cả những quyết định của em, tôi đều phải nghe theo. Đừng quên, chủ gia đình này là tôi, không phải em!!! Em có nghĩ đến tôi không!!! Loại phiền phức như em, tôi không thể sống chung được nữa. Sống cuộc ngạt thở như vậy, cấm đoán như vậy, hãy kết thúc ngay đi!!!!!!!!
- A..nh anh.... Anh... quá đáng lắm. Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao! Anh nghĩ tôi phiền phức? Anh nói sống cùng tôi cảm thấy khó chịu, bó buộc! Liệu anh có biết tất cả những gì anh vừa nói là phiền phức, ĐỀU LÀ TÔI VÌ ANH MÀ LÀM!!!!!! Ha! Tôi làm như vậy là vì anh, vì anh, vì YÊU ANH, vì tình cảm, linh hồn lẫn thể xác của tôi đã hoàn toàn trao cho anh, đưa anh nắm giữ!!!
Jungkook khóc oà lên, hét to. Tâm can cậu bây giờ đang nứt toạc ra, chảy máu không ngừng. Anh nói cậu là thứ phiền phức. Tại sao? Tại sao? Tình yêu anh dành cho cậu đâu rồi? Biến mất rồi ư???!!!
- Đủ rồi!!! Bây giờ, tôi sẽ trả tự do cho cậu, trả lại tất cả cho cậu. Nắm giữ những thứ này chỉ làm tôi khó chịu thêm mà thôi. Hãy giải thoát cho tôi, cho cả chính bản thân em nữa, Jungkook
Jimin nói, mặt vẫn giữ thái độ lạnh băng, không chút cảm xúc. Đôi mắt ánh lên tia thống khổ rồi rất nhanh được che giấu
Cậu mở to mắt nhìn anh, nước mặt vẫn không ngừng rơi, sốc! Người đứng trước mặt cậu là ai??? Jimin của cậu đâu rồi??? Không!!! Anh ấy vẫn còn đây! Nhưng trái tim đã rời xa cậu rồi.
Không khí căng thẳng, âm u bao trùm cả căn nhà....
Lặng đi một lúc lâu, lấy tay lau những giọt nước mắt trên má, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh
- Jimin, em hiểu rồi. Cảm ơn tất cả những gì anh đã cho em, bao gồm cả tình yêu đã từng... của anh nữa. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, em không hề biết rằng bản thân vô dụng đến thế, ngoài làm phiền, làm phiền rồi lại làm phiền thì chả nên trò trống gì. Ha, đứa ngốc như vậy nên rời đi sớm mới phải. Em sẽ ly hôn với anh, giải thoát anh như điều anh muốn. Có lẽ đây là việc làm có ích nhất mà em làm cho anh, phải không?
Jungkook nở nụ cười ấm áp, tiến đến ôm nhẹ anh. Cậu rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp từ thân nhiệt của anh, nghe tiếng trái tim anh đập dù nó không còn loạn nhịp vì cậu nữa. Đi đến bàn ăn, cậu ký tên vào đơn ly hôn Jimin đã đặt sẵn, ngón tay run lên, đôi môi hồng đào cắn đến bật máu, hốc mắt đỏ ửng, hô hấp đình trệ.
Kết thúc rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt. Những tình cảm, kỉ niệm đẹp nhất của anh và cậu đã khép lại, khoá chặt trong một góc lớn của trái tim. Sự lạnh giá bao phủ lên nó, đóng băng...
Chấm dứt...
Tạm biệt...
Park Jimin...
Người em yêu......
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiKook ver] LOVE?!
FanfictionAuthor: Đao Điên Độ dài: 7 chap Đây là S.E Những năm tháng bên nhau đẹp đẽ, chỉ ước mãi mãi được cất giữ và đánh dấu lại, để không được phép một lần trong đời được quên đi! Những năm tháng ấy, chúng ta yêu một người bằng tất cả chân tình rồi hiểu t...