Mười bốn năm sau
Tại một bãi biển trong xanh, sóng vỗ vào bờ tạo ra những âm thanh "rì rào...rì rào..." nghe thật yên bình. Sóng đánh từng hồi vào bãi đá, tung bọt trắng xóa. Bầu trời xanh nhạt, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên mặt biển. Gió thổi lồng lộng, mát rượi. Khung cảnh lãng mạn và trong xanh, nơi đang diễn ra một lễ cưới.
Trong phòng chờ dành cho cô dâu
Ngày hôm nay chính là lễ cưới của cậu và anh. Ngay từ đêm hôm qua cậu đã háo hức xen lẫn lo lắng đến nỗi không ngủ được. Còn hiện tại, cậu đang khoác trên người bộ vest trắng ôm trọn thân hình nhỏ nhắn mềm mại càng tôn lên vẻ đẹp mê người của cậu. Dù cho đêm hôm qua có không chợp mắt thì cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có trên gương mặt tựa thiên thần ấy. Đôi mắt to tròn, hai má hồng hồng phúng phính, môi đỏ căng mọng đầy vẻ quyến rũ, khi cười sẽ lộ răng thỏ trông cực kỳ đáng yêu khiến người khác chỉ muốn ngay tức khắc ôm vào lòng mà cưng nựng, chiều chuộng.
Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta lại đang thực hiện tiếp tục tâm trạng của đêm hôm qua-bồn chồn và lo lắng. Jungkook cứ đi đi lại lại làm cho cậu bạn thân Min Yoongi phát cáu:
-Jungkook! Cậu có thôi đi không? Cứ đi đi lại lại như thế làm người khác chóng mặt lắm biết không, ai khác không biết còn tưởng cậu sắp ra chiến trận nữa ấy chứ.
-Nhưng tớ lo lắng lắm. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày mà tớ và Jimin hyung đám cưới còn gì. Đến khi cậu và Hope hyung đám cưới, có khi cậu còn làm quá hơn tớ nữa.
Và rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đến, anh và cậu khoác tay nhau cùng sánh bước trên thảm đỏ. Anh hôm nay cũng không thua kém gì cậu. Áo vest đen làm nổi bật thân hình săn chắc, toát lên vẻ lịch lãm sang trọng và trưởng thành.
-Park Jimin, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook, dù có khó khăn gian khổ cũng nguyện bên Jeon Jungkook đến suốt cuộc đời?
-Con đồng ý
-Jeon Jungkook, con có đồng ý gả cho Park Jimin, Dù có khó khăn gian khổ cũng nguyện bên Park Jimin đến suốt cuộc đời?
-Con đồng ý
-Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Khi cả hai đối diện với nhau, cậu ngượng ngùng khiến cho hai má đỏ dần lên, nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra. Cảm nhận được một vật lành lạnh đang được đeo vào ngón áp út, cậu thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Cuối cùng thì cậu cũng đã trở thành cô dâu của anh. Sau khi trao nhẫn xong, cả hai nghe thấy khách mời bên dưới đang hô to:
-Hôn đi... hôn đi...
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn anh dành cho cậu không quá mạnh bạo mà chỉ là để thể hiện sự hạnh phúc cùng tình yêu anh dành cho cậu-Jeon Jungkook.
Buổi tối, ánh trăng soi xuống hai cái bóng đang nắm chặt tay nhau, mười ngón tay khít chặt vừa vặn in lên bãi cát mịn màng. Ngoài biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa, gió thổi nhè nhẹ mang đến cho người khác một cảm giác thoải mái yên bình làm sao. Anh ôm cậu từ sau lưng, vòng tay ấm áp đặt ngang eo cậu, để cậu tựa vào lòng ngực vững chãi của mình
-Đêm hôm nay, trời cũng thật nhiều sao- Cậu khẽ nói khi đang hưởng thụ cảm giác ấm cúng trong vòng tay anh, ngước đầu lên ngắm bầu trời đang được điểm sáng bởi những vì sao tinh tú
-Đúng vậy, cũng như đêm hôm đó, em đã tỏ tình với anh vậy- Anh nhẹ nhàng mỉm cười
-Ai nói...đêm hôm đó em không hề...tỏ tình với anh, là anh tự nghĩ vậy thôi- Cậu xấu hổ cãi lại, miệng hồng chu chu lên giận dỗi.
Lúc này đây, anh hận không thể "ăn" sạch cậu tại đây, cậu đúng là con Thỏ câu nhân mà. Thế là Park Jimin giản xảo nhẹ nhàng bế Thỏ con trong lòng dậy, nói:
-Đúng, đúng. Em không hề tỏ tình với anh. Vì vậy, để chuộc lỗi với Park phu nhân, đêm nay, phu quân của em sẽ 'hầu hạ" em thật chu đáo. Nào nào, bây giờ chúng ta mau quay về phòng "tân hôn" thôi, ở đây không khéo sẽ cảm lạnh mất.
Thỏ Bếu ngốc lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói của con sói đội lốt Mều, vùng vẫy
-Anh mau thả em xuống, em không cần anh phải chuộc lỗi đâu với lại em cũng muốn ngắm sao mà... A...Park Jimin.......mau thả em xuống..........!!!
Nhưng mặc kệ ai đó trong lòng đang làm loạn không ngừng, đức lang quân họ Park cũng không thay đổi ý định sẽ "hầu hạ" tạ lỗi với phu nhân, một mạch đi đến phòng "tân hôn"
Trong căn phòng xa hoa, hai chàng trai đang quấn quít lấy nhau không rời. Không khí xung quanh ngập tràn mùi tinh dịch và hương vị hoan lạc tình dục
-Hộc...hộc...Huhuhu... họ Park...... chết tiệt...anh có biết là đ...au... đau....l..ắm....k....hông h..ả???
-Anh xin lỗi. Nhưng em cũng chẳng phải rất hưởng thụ sự phục vụ của anh lắm sao. Đêm còn dài, ngoan, để anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nào.
-KHÔNGGG......A.....A....A......!!!
Đâu đó trong đêm có tiếng la của một con Thỏ trắng đang bị con sói đội lốt Mều "yêu thương"
Vâng, đêm còn dài lắm.
________________________________________
Vote và cmt nha❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiKook ver] LOVE?!
FanfictionAuthor: Đao Điên Độ dài: 7 chap Đây là S.E Những năm tháng bên nhau đẹp đẽ, chỉ ước mãi mãi được cất giữ và đánh dấu lại, để không được phép một lần trong đời được quên đi! Những năm tháng ấy, chúng ta yêu một người bằng tất cả chân tình rồi hiểu t...