Chap 7

182 15 1
                                    

Vội vã chạy đến bệnh viện, cả người ướt đẫm mồ hôi, Jungkook nhào đến bàn tiếp tân làm cho cô y tá đang trực một phen hốt hoảng

- Xin lỗi! Làm ơn cho hỏi số phòng của bệnh nhân Park Jimin! NHANH LÊN!!!

Jungkook hét lên không kiểm soát, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn anh. Taehyung đứng cạnh vội ngăn lại

- Jungkook bĩnh tĩnh bình tĩnh nào

- Thưa cậu, là phòng 9597 lầu 2

Chưa nói lời cảm ơn, Jungkook đã lao vào thanh máy, cậu ấn nút điên cuồng. Jungkook cậu chưa từng mất kiểm soát đến như vậy. Những lời nói lúc nãy của bác sĩ cứ vang vọng bên tai

- Minie, anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định, nhất định!!! 

Miệng luôn lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa, tâm như lửa đốt. " Ting" một tiếng, cửa thang máy mở, Jungkook ngay tức khắc đi ra, tìm kiếm số phòng bệnh. Đây rồi, trước cửa phòng in to ba chữ PHÒNG ĐẶC BIỆT. Cậu biết, chỉ có những người bệnh cực kì nghiêm trọng mới được đưa đến đây

Khoảnh khắc đẩy cửa xông vào căn phòng, một thân ảnh hiện ra trước mắt. Người thương đã không còn nét hồng hào, nam tính thuở ban đầu mà giờ đây gương mặt tái nhợt, môi trắng bệch, cả người vô lực, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng, thoi thóp. Bao trùm khắp phòng là loại không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Jimin đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh anh là bác sĩ, y tá và ông bà Park. Bà Park đang ngồi trên ghế, cả cơ thể như không trọng lực tựa hẳn vào người bên cạnh, gương mặt đẫm nước mắt hướng về phía giường bệnh. Ông Park mệt mỏi nhìn cậu rồi chậm rãi nhìn về phía Jimin, trong ánh nhìn toát lên vẻ xót xa vô hạn.

Cậu nhẹ nhàng từng bước đi đến giường bệnh, cúi đầu nhìn anh. Bà Park đứng dậy, viền mắt sưng đỏ, ngập nước

- Jungkook, khoảng thời gian cuối cùng này, mẹ mong con có thể bên cạnh Jimin

Rồi mọi người trong phòng đều đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người họ.

Jungkook vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh, nhìn anh như vậy, cậu như không thở được,trái tim bị bót nghẹt đau đớn từng đợt. Jimin chậm rãi mở mắt, ánh mắt thoáng lên tia bất ngờ, đôi môi khô khốc nói ra từng âm thanh đứt quãng

- Kookie, sao.... em lại ...ở đây?

- Đồ ngốc, nếu em không ở đây thì ở đâu!!! - Jungkook hét lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

Nở một nụ cười, anh dùng sức vươn tay lên, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước nóng hổi trên mặt cậu

- Ừ, anh là đồ n...gốc. Nếu.... không ngốc thì sao anh lại làm khổ em thế chứ. Jungkook, anh xin lỗi. Anh đã.... lừa gạt và tổn thương em quá nhiều. Anh không mong em chấp... nhận và tha thứ cho anh, chỉ xin em quên anh.... đi và tìm kiếm một người tốt ....hơn, yêu thương em hơn anh, nhé

- Đồ đáng ghét, đồ chết bầm, anh không yêu tôi nữa nên mới nói vậy đúng không, anh ghét tôi rồi nên mới nói vậy đúng không!!! Tôi yêu anh, suốt đời này tôi chỉ yêu mình anh, để anh tổn thương tôi rồi lại ngu ngốc quay về. TÔI LÀ THẰNG NGU MÀ!!!!!!

- Jungkook, em đừng như vậy. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi

- Tốt??!!! Anh đã từng nghĩ thế nào là tốt cho tôi sao, anh hiểu tôi cần gì sao! Nếu hiểu tại sao anh vẫn ép tôi rời khỏi anh. Anh có biết ngày tháng qua, không ngày nào tôi không nhớ tới anh, nhớ tới bao nhiêu kỉ niệm trước đây. Bay giờ anh lại dám nói đó là tốt cho tôi?

Cậu thương tâm hét lên, đôi chân đứng không vững ngã xuống giường, đầu gối lên ngực anh, trên khuôn mặt khả ái ướt đẫm những giọt nước mắt, bàn tay đấm thùm thụp lên người anh.

Anh vuốt ve mái tóc cậu

- Jungkook....

- Jimin, em yêu anh

- Trước khi chết nghe được câu nói này của em, anh đã mãn nguyện lắm rồi

Anh cười, dùng chút sức còn lại, hôn lên đôi môi anh khát khao đến cháy lòng, thật nhẹ nhàng...

- Jungkookie, anh... yêu...em

Bàn tay buông xuống, mắt cũng nhắm lại nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.



Jiminie thương em không?

Thỏ nhỏ ngốc, tất nhiên là thương 

Vậy Minie phải cho Kookie làm cô dâu của Minie đó nha!

Chắc chắn rồi!

Park Jimin, Jeon Jungkook yêu anh

Jeon Jungkook, Park Jimin yêu em

[JiKook ver] LOVE?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ