Chap 4

131 14 0
                                    

Bầu trời thoáng đãng, trong sáng, gió khẽ khàng mơn man trên từng chiếc lá xanh khiến chúng nhẹ nhàng lay động. Với khung cảnh như thế này, liệu ai có thể nghĩ rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi, trời sẽ chuyển sang màu đen xám xịt, vần vũ, một trận mưa lớn sẽ trút xuống, xua tan đi tất cả bình yên của không gian trong vài phút trước đó.

Liệu có ai biết được?!

----------------------------------------------------------

Cầm trong tay tấm giấy xét nghiệm, Jimin chao đảo đứng dựa vào tường. Gương mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Đôi môi khô khốc, ánh mắt mất hồn. 

Nhớ lại lời bác sĩ vừa nói, anh cảm thấy cả người dường như bị rút cạn sức lực 

- Cậu Park, theo như kết quả xét nghiệm cho thấy, cậu đã bị mắc bệnh ung thư và "thiên đầu thống", bệnh này sẽ khiến thị lực của cậu ngày càng giảm, sẽ có những lúc, cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đồng thời, vì tác nhân của bệnh ung thư giai đoạn cuối sẽ càng khiến cho cậu khó có khả năng điều trị. Thời gian của cậu không còn nhiều. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không giúp ích được gì cho cậu.

Ha, anh không còn nhiều thời gian. Nghĩa là anh sẽ không sống được bao lâu nữa, không còn được ở bên cậu nữa, không được nhìn thấy cậu, chăm sóc cậu, ôm hôn cậu mỗi ngày nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm gì mà ông phải bắt tôi phải rời xa người tôi yêu hơn cả bản thân thế này!!! Rồi sẽ như thế nào nếu cậu biết chuyện, cậu có chịu nổi cú sốc này không? Ngay cả chính anh còn không chấp nhận nổi, liệu một con người mỏng manh như cậu có thể chịu đựng?

Trên hành lang không bóng người, một thân ảnh phong độ nhưng đầy bi thương , gục đầu vào đầu gối, khóc nấc...

--------------------------------------------

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh biết mình bị mắc bệnh. Ngày ngày anh đều phải uống thuốc do bác sĩ kê. Cậu vẫn chưa biết gì, nhưng đôi lúc bệnh phát tác khiến anh không nhìn thấy gì làm cậu lo lắng không thôi. Anh luôn miệng bảo tại vì dạo này công ty có quá nhiều việc phải xử lí, anh không ngủ đủ giấc nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Lần nào nói xong đều bị cậu lườm đến cháy mặt rồi nghe lời trách mắng và sự chăm sóc từ cậu. Dù bị cậu mắng nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, kết quả là bị người ta giận lẫy rồi lại mặt dày đi xin lỗi. Cậu đâu biết rằng, anh trân trọng từng giây từng phút bên cạnh cậu đến nhường nào. Anh hiểu rõ được tình trạng hiện nay của mình. Đôi lúc rất muốn nói cho cậu biết để giải thoát cho cậu khỏi một người sắp chết như anh. Đồng thời anh cũng sẽ không cảm thấy có lo lắng, có lỗi khi đã lừa dối cậu. Tuy nhiên, nếu nói ra rồi, cậu có chịu nỗi? Nhưng lần nào cũng vậy, khi anh đã góp đủ cam đảm để nói ra sự thật này, thì cậu lại một lần một lần trao cho anh tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc và cả nụ cười vô lo âu của cậu, khiến anh chùn bước, không muốn cướp đi nụ cười tươi đó, và cũng tham lam ích kỉ muốn hưởng thụ tình yêu cậu mang lại. 

Park Jimin, mày là con người khốn kiếp, độc ác. Tại sao mày lại có thể như vậy, muốn giam giữ em ấy bên mình mãi mãi. Liệu mày có thể chăm sóc em ấy suốt đời không? Mày có thể khiến em ấy hạnh phúc không? Có thể bảo vệ, thề hẹn với em như lúc trước nữa không? Ha. Câu trả lời tất nhiên là KHÔNG!!!! Mày đâu còn là chỗ dựa vững chắc cho em như trước nữa. Mày chỉ là thằng bị bệnh tật hành hạ đến sắp gần đất xa trời mà thôi!!!!

Em ấy cần được giải thoát khỏi một người sắp biến mất khỏi cõi đời này như mày. Mày cần tĩnh táo lại Jimin à, phải nghĩ cho em ấy, buông tay em ấy, để em ấy tìm kiếm hạnh phúc mới, gia đình mới, một người đàn ông kiên cường và đủ khả năng bảo bọc chăm sóc Jungkookie hơn mày!!!

Bệnh của Jimin ngày càng trầm trọng hơn, Jungkook cũng đã phát hiện ra điểm khác thường ở anh. Rất nhiều lần cậu bắt anh phải đến bệnh viện khám, nhưng anh nhất mực không đồng ý, đôi lúc còn cấu gắt quát nạt cậu. 

Trong thư phòng, ánh sáng mong manh yếu ớt từ một góc cửa sổ được màn che kín chiếu vào căn phòng tối om. Một thân ảnh lặng lẽ cô độc ngồi trên chiếc ghế, rượu trong chiếc ly sóng sánh trên tay, gương mặt anh tuấn hiện rõ nỗi đau đớn tâm can. Kéo nhẹ màn che lên, Jimin hướng mắt ra bên ngoài, nhìn ngắm cảnh đêm. Trong đô thị xa hoa, ánh đèn đêm từ khắp mọi hướng chiếu vào, khiến cho thành phố trở nên đẹp tuyệt vời. 

Thế nhưng dù cảnh có tuyệt mĩ đến đâu cũng không làm Jimin thoải mái hơn. Anh là người nắm rõ tình trạng bệnh của bản thân nhất. Anh biết mình đã không còn thời gian nữa rồi. Gần đây, mắt anh thường xuyên không nhìn thấy, mọi thứ trở nên mờ ảo vô cùng. Tần suất anh ngất đi cũng tăng lên. Jimin cũng hiểu, rằng Jungkook đã lo lắng như thế nào. Những lần ngất xỉu anh đều chống chế rằng mình thiếu ngủ hay không ăn đúng bữa, cậu có phần không tin nhưng rồi cũng ân cần chăm sóc anh. 

Nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của Jungkook, anh rất hận bản thân. Phải, chính anh là người làm cậu trở nên như hiện giờ. Anh đã không còn đủ dũng cảm để níu giữ cậu bên cạnh mình nữa. Anh muốn cậu có thể quay trở lại là Jungkookie của trước kia, vui vẻ vô tư, không lo không nghĩ. Jimin anh là người cướp mất chúng thì anh cũng sẽ là người trả lại chúng cho chàng trai anh yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình.

Anh đã ra quyết định.....

Buông............. tay..............thôi.........!!!

Park Jimin




[JiKook ver] LOVE?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ