Lại một ngày mới đến với Lucy, cô vẫn như thường lệ lái xe đến Liệt Diễm mua ít đồ ăn sáng vào thang máy lên tầng 30 ở đó cô gặp Yukino cùng hai vị khách không mời mà đến. Lucy bước vào phòng để đồ ăn sáng trên bàn làm việc bước tới sopha ngồi đối diện hai vị khách kia.
Lucy giọng lạnh: Lockser tiểu thư và Cheney thiếu gia không biết hai vị sáng sớm đã đến phòng tôi mục đích là gì?
Juvia: Tôi đến xem cô làm việc thế nào?
Lucy nhìn Juvia: Tôi nhớ Lockser tiểu thư đâu phải cổ đông của Liệt Diễm hay Lăng Diệp.
Rogue: Là tôi dẫn cô ấy vào. Cô đừng nhiều lời.
Lucy lại quay sang Rogue: Tôi nhớ chức vụ của chúng ta ngang nhau thiếu gia Cheney à.
Rogue giận dữ: Cô...
Lucy đứng dậy: Nếu không còn gì mời hai vị ra ngoài tôi phải vào làm việc.
Juvia trừng mắt: Mày đuổi tao?
Lucy: Tiểu thư Lockser mong cô nói chuyện lịch sự một chút.
Rogue: Lucy cô gan trời mà dám chọc cả Juvia.
Lucy cười: Các người ngoài cái mạng của tôi ra cũng không lấy được gì đâu.
Juvia đi tới nắm tóc Lucy khiến Yukino vô cùng bất ngờ. Cửa bật mở Hibiki bước vào đẩy Juvia ra.
Hibiki nhìn Yukino: Cô ra ngoài đi.
Chuyện là hôm nay Hibiki muốn đưa Lucy đến công ty vì cảm thấy buồn thay cho Lucy vì chuyện hôm qua. Vừa định lên phòng gọi cô thì nghe quản gia nói Lucy đã đi làm từ sớm nên anh tới công ty xem thử.
Hibiki: Juvia cô đến tận đây để quậy sao?
Juvia quát: Có gì mà tôi không dám.
Lucy: Cô cũng nên biết giữ thể diện của mình đi. Định làm trò cười ở đây sao.
Juvia: Mày...
Hibiki: Nếu cô muốn Juvia tôi sẽ nói chuyện này với Thiếu chủ.
Rogue lôi Juvia: Chúng ta đi thôi.
Juvia tức giận vẫn lầm bầm chửi Lucy trên suốt đường đi đến thang máy.
Họ vừa đi khỏi Lucy ngồi ra ghế của mình thở dài mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Hibiki ngồi xuống sopha rót một ly trà.
Hibiki: Cực khổ cho em rồi.
Lucy nhắm hờ mắt: Có vẻ như ai cũng nhắm vào tôi.
Hibiki thở dài: À, tối nay tôi và em sẽ tham dự tiệc của tổng công ty mừng khai trương resort mới ở công ty tổ chức sự kiện Dienl.
Lucy: Vậy à.
Hibiki nói tiếp: Sau khi tan ca tôi dẫn em đi mua váy dạ hội.
Lucy: Không cần đâu tôi có thể tự đi.
Hibiki thở dài: Thôi được rồi. Tối nay tôi sẽ đưa em đi dự tiệc. Tôi về làm việc đây.
Lucy mở mắt sửa lại tư thế mở ra một tập hồ sơ: Tạm biệt.
Hibiki bước ra ngoài đóng của phòng lại.
Lát sau Yukino đi vào khuôn mặt lo lắng.