Bước vào tòa lâu đài đó, Jimin không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của tòa nhà
- Nhìn đủ chưa? - Yoongi hỏi
- Ah, rồi - bẽn lẽn cúi đầu
- Đi!
Vừa bước vào cửa căn biệt thự Jimin lại choáng ngợp lần 2 bởi sự đồ sộ của bữa tiệc
- woaa, bữa tiệc thật lớn!
- Đây là bữa tiệc của chủ tịch thành phố, không lớn thì sao - Yoongi vẫn 1 phong thái thản nhiên trả lời mà không quan tâm với phong thái đó đã làm bao nhiêu thiếu nữ mất máu
- Tôi chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc lớn như vậy - cúi đầu
- Ngẩng đầu lên!
- Hả!? - tròn mắt, ngạc nhiên
- Ở cái xã hội này nếu cậu cứ cúi đầu như thế họ sẽ khi dễ cậu, phải ngẩng cao đầu thì họ sẽ không dám làm gì cậu
- Hở!? - vẫn ngơ ngác
- Đồ ngốc này - gõ nhẹ đầu cậu một cái
- Ah, tổng giám đốc Min! - từ xa, có 1 người phụ nữ đi tới
- Chào! - anh lạnh lùng trả lời lại
- Xin chào, ơ...đây là? - quay sang Jimin với vẻ hiếu kì
- Ơ, tôi là Park Jimin
- À...- nhìn Jimin với vẻ mặt khinh bỉ
Thấy được ánh mắt của cô ta nhìn Jimin như vậy, trong lòng anh lại nổi lên một trận sóng vô cớ:
- Có việc!? - lạnh lùng nhìn cô ta, tỏa ra hàn khí
- À, tôi chỉ...
- Xin chào tổng giám đốc Min!- từ xa có một người tiến tới giơ tay muốn bắt tay với anh
- Chào chủ tịch! - thản ngiên bắt tay lại quay sang Jimin - Ra kia đợi tôi một chút
- Ừm - nói đoạn Jimin liền ra phía bàn ăn gần đó
- Ah, chẳng phải cậu Park đây sao? - người vừa rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ
Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái. Thấy được vẻ mặt không quan tâm của cậu, cô ta cảm thấy bị coi thường liền nói tiếp:
- Ai cha, chẳng phải là cái loại bám lấy người khác hay sao, haha, không có tư cách bước vào đây mà cũng bám vào đi theo, cặn bã, bây giờ còn giở thái độ đó với tôi - nghe được những lời của cô gái kia Jimin nhướng mày quay lại. Thấy thái độ của cậu cô ta càng bực liền tát cho cậu một cái, cầm ngay ly rượu vang gần đó đổ vào người cậu rồi xô cậu ngã. Lực đẩy quá mạnh khiến cậu xô vào bàn, lập tức chiếc bàn đổ vào người Jimin. Còn cô ta đứng ngoài cười ha hả
- Haha, nhớ kĩ mặt tao này, tao là Hwang JiWon, giám đốc công ty trang sức Rose, chỉ có tao mới xứng với anh ấy, chỉ có tao mới xứng với Min Yoongi, còn mày đi cạnh anh ấy khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Nghe thấy tiếng hét chói tai mọi người liền quay lại thì thấy cảnh một người phụ nữ xô ngã một cậu con trai và đứng đó nói cười như điên mà thậm chí người kia không có phản kháng
- Park Jimin, Jimin, cậu có sao không? - Từ dòng người chạy vào đạp chiếc bàn kia ra ôm cậu vào lòng thì đã thấy cậu ngất, một dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy từ đầu cậu xuống
- Xin lỗi chủ tịch Jeon mọi thiệt hại tôi xin đền bù sau còn bây giờ tôi phải đi trước - nói xong liền bế cậu chạy ra ngoài, đưa cậu vào xe chạy như bay đến bệnh viện cho đến khi cậu từ phòng cấp cứu xong vào phòng hồi sức, dặn dò một hai đàn em đến trông chừng, liền gọi điện cho thuộc hạ bắt Hwang JiWon đến, phóng nhanh vào màn đêm
" Hwang JiWon, cô làm Jimin như thế nào tôi sẽ trả lại gấp 10 lần như thế"
Sau đó liền nghĩ tới lời bác sĩ: " Bệnh nhân mất nhiều máu, cần phải tiếp thêm, do trấn thương mạnh nên chắc phải mai mới tỉnh lại", lại nghĩ tới một bên má Jimin ửng đỏ in 5 dấu ngón tay liền căm thù đi nhanh hơn mà không biết rằng, lòng đã rung động trước Jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ YoonMin ] [ VKook ] [ NamJin ] Luyến (Drop)
Fanfiction2 con người tính cách trái ngược nhau, nhưng lại cùng chung niềm đau là bị gia đình ruồng bỏ. Họ đến với nhau bằng 1 cách nào đó. Cùng lúc đó cũng là lúc họ lâm vào nguy hiểm. Rồi 2 người sẽ ra sao???