- Hả? Cái gì? Ra mắt á? Anh bị hâm à? - Jimin gào ầm lên
- Ừm. Thì sao? - Yoongi nhếch môi cười
- Không thể được!
- Tại sao?
- Tại...nói chung là không được
- Không có lý do chính đáng, em không thể từ chối - Yoongi nhìn Jimin thách thức
- Anh...- giận dỗi quay ra phía cửa số nhìn ra ngoài
Yoongi thầm cười trước sự trẻ con đáng yêu của Jimin. Anh quay đi thì bỗng...
- " Bốp "....." Két "..." Bịch " - đó là hàng loạt tiếng động đang xảy ra. Jimin thẫn thờ, hoảng hốt, lao ngay ra ngoài trước cảnh vừa rồi. Còn Yoongi thì khẽ nhíu mày cũng bước theo
- Này....cậu có làm sao không hả? Này, này - Jimin lay cậu ta, đó là một chàng trai cao ráo với gương mặt đẫm máu
- Em bình tĩnh để anh gọi cấp cứu - Yoongi vỗ vai Jimin an ủi, đồng thời rút điện thoại ra gọi cấp cứu
Jimin hoảng loạn, nước mắt đầm đìa. Bởi vì cậu thấy cảnh này rất quen, mẹ cậu chính là hồi xưa sau khi đi làm về bị xe tông và qua đời. Từ đó cậu bắt đầu vào giai đoạn bị trầm cảm nên đã cách ly với mọi người cho đến bây giờ gặp được anh - một con người có bề ngoài lạnh lùng nhưng cậu nghĩ đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Giống như cậu, từ hồi mẹ cậu mất, cậu luôn luôn tạo một vỏ bọc xa lánh mọi người xung quanh
Một lúc sau, xe đến, anh và cậu cùng chạy lên xe đi thẳng đến bệnh viện
- May là phanh kịp thời nên chấn thương nhẹ. Lát nữa là tỉnh, nhưng phải nằm viện hồi phục. Mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện - vị bác sĩ già nói với Yoongi
Sau khi hoàn thành xong thủ tục, anh quay lại vẫn thấy Jimin ngồi thẫn thờ nhìn cậu con trai kia. Đó là một người dáng vóc cao ráo, khuôn mặt toát lên sự ngây thơ, sở hữu làn da trắng hồng, tóc rối, nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút như thường. Anh đến ôm cậu tựa cằm vào đằng sau, giọng lè nhè:
- Không sao đâu mà
- Mẹ em cũng từng bị như vậy mà mất, liệu cậu này có làm sao không anh? - cậu ngước mắt lên nhìn anh, trong đó là bao nhiêu buồn bã, âu lo. Anh nhìn cậu càng thấy đau lòng, liền ôm chặt cậu hơn. Cảm giác này đã lâu rồi anh chưa được thử qua, từ khi nào anh lại có cảm xúc? Từ khi yêu cậu chăng? Anh cũng chả biết nữa
- Bác sĩ bảo không sao hết, có anh đây rồi - khẽ ôm và vỗ vai cậu, cậu ôm chặt lấy anh. Bỗng người nằm trên giường " ưm " một tiếng, tay cử động, mặt dần mở ra
- Này, cậu có sao không? - Jimin vồn vã hỏi
- Đây là..? - người kia không trả lời mà hỏi ngược lại
- Đây là bệnh viện - Yoongi
- À, phải rồi
- Cậu tên gì? - Jimin hỏi
- Em là Jungkook
________________________
Jungkook ontop
Vậy là Jungkook xuất hiện rồi
Đáng ra là mình chưa cho Jungkook xuất hiện đâu. Mình phải để tầm chap 20 mới cho maknae xuất hiện, nhưng vì là sinh nhật Jungkook nên mình cho xuất hiện luôn coi như là chúc mừng sinh nhật oppa í.Mình chả làm được gì cho Jungkook đâu. Chỉ có tấm lòng thôi.
Xin lỗi, giờ mới đăng, tại mình lười.
Jungkook oppa ah~ saranghae ~ kamsa vì đã mang Jungkook đến cho tụi A.R.M.Y này.
Mong anh sẽ đạt được những thứ anh muốn. Giữ gìn sức khỏe nha anh ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ YoonMin ] [ VKook ] [ NamJin ] Luyến (Drop)
Fanfiction2 con người tính cách trái ngược nhau, nhưng lại cùng chung niềm đau là bị gia đình ruồng bỏ. Họ đến với nhau bằng 1 cách nào đó. Cùng lúc đó cũng là lúc họ lâm vào nguy hiểm. Rồi 2 người sẽ ra sao???