- Anh thật sự....??? - Jimin nhìn Yoongi
- Ừm. Anh sẽ công bố cho toàn thế giới biết em là của anh - Yoongi nâng cằm Jimin lên cười
- Nhưng chúng ta...- Jimin
- Anh yêu em! - Yoongi cắt đứt lời nói của Jimin
- Hai đứa xuống ăn cơm đi - Bà Kim gõ cửa nói vọng vào
----------
- Hai đứa xác định??? - ông Kim lên tiếng
- Vâng - hai đại công đồng thanh
- Chắc chứ??? - ông Kim
- Chắc - đồng thanh p.2
- Nhưng như thế có quá nhanh không?? - ông Kim
- Appa. Tụi con quyết rồi - đồng thanh p.3
- Nhưng...
- Ông lắm chuyện quá rồi đấy - bà Kim lườm
- Thôi được. Hai đứa ăn xong vào thư phòng, bố nói chuyện
- Vâng
-------
- Hai đứa quyết định? - ông lên tiếng
- Vâng, thưa appa - đồng thanh
- Hai đứa phải biết, sẽ rất nguy hiểm - ông nói
- Tụi con sẽ cố gắng bảo vệ mấy em ấy - Yoongi
- Appa cũng rất sợ khi cưới umma con về - ông mơ hồ nói
- Tụi con sẽ không để mấy em ấy gặp nguy hiểm - Taehyung
- Vậy thì tốt. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau
- Vâng
Ba người bước ra ngoài thì thấy bóng người cực kì quen thuộc.
- Sao cô lại tới đây? - Yoongi nhíu mày
- Anh, em về rồi! - cô ta chạy tới định ôm lấy anh thì anh liền né người, đi thẳng ra chỗ Jimin
- Anh? Đây là...- ả khó chịu khi thấy hành động của anh
- Tôi không quen cô, biến! - anh ôm lấy cậu nói 1 câu lạnh lùng
- Người này là...? - ả vẫn cố hỏi
- Cô có tư cách hỏi sao? - bà Kim lên tiếng
- Mẹ, con...
- Câm mồm, ai là mẹ của cô - đồng thời một cái tát vào mặt ả
Ả sững sờ, trong lúc đó ông Kim không nói gì, còn Taehyung ngồi ôm Jungkook xem kịch hay ( mát rượi )
- Đây là vợ tôi. Tôi nói lần cuối, mau biến khỏi đây. Đừng để tôi ra tay - Anh ôm lấy cậu, còn cậu thì chỉ nhìn chăm chăm ả ta
- Hóa ra là có mới nới cũ - ả liếc sang cậu - A, đây chẳng phải là Park Jimin, thằng hèn nhất trường đấy sao? - ả khinh thường nhìn cậu
Cậu rời khỏi cái ôm của anh, tiến tới trước mặt ả, một tát giáng xuống khiến ả ngỡ ngàng ( mạnh mẽ lắm con trai )
- Mày...mày...
- Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là hèn, chỉ là từ xưa đến giờ tôi không thèm chấp cô. Đừng lấn tới - Jimin tức giận, hùng hổ tuyên bố
- Mày nghĩ có Yoongi chống lưng cho mày thì tao sợ sao? - ả giơ tay lên định đánh cậu thì bị anh bắt lấy - Anh?
-Tôi.Nói.Lần.Cuối.Mau.Biến.Trước.Khi.Tôi.Giết.Cô - anh tức giận đuổi cô ta
- Được! Có ngày mấy người phải hối hận - cô ta chạy ra khỏi biệt thự
- Người đâu - ông Kim cuối cùng cũng lên tiếng
- Dạ
- Từ nay, không cho cô ta bén mảng đến gần đây
- Vâng, thưa lão gia
Anh không nói gì, kéo cậu đi trước. Sau đó Vkook cũng đi theo
-----------
Tại nhà....
Yoongi đóng khẽ cánh cửa phòng, bên ngoài chính là Taehyung đang đứng ngoài cửa
- Hyung, cô ta không đơn giản - Taehyung lơ đãng nhìn Yoongi
- Ừ - Yoongi ừ một tiếng - Nếu mà cô ta đã về thì...
- Em biết. Em sẽ không để ai làm hại đến Jungkook. Nhưng còn...
- Jimin sẽ không sao
- Em chỉ muốn nhắc anh rằng, cô ta rất nguy hiểm, Yoongi hyung - nói xong liền quay lưng đi như bay về phòng
Yoongi đứng ngơ ngác, nhìn Taehyung. " Đã bao lâu rồi nó không gọi " Yoongi hyung " chứ!"
Rất lâu rồi, kể từ lúc sau khi Jungkook đi, Taehyung gần như bị trầm cảm, từ một cậu bé hay cười, hay chọc phá trở nên lạnh lùng, vô cảm. Và cũng kể từ đó, Taehyung chưa bao giờ gọi Yoongi một tiếng " Yoongi hyung " nào nữa
Anh khẽ mỉm cười quay lưng đi vào phòng ( và ôm Jimin ngủ :v )
----------
Bà con ơi mau giật tem. Chap này định giật tem cho bạn nào đó nhưng hình như bạn ấy xóa nick rồi nên vẫn để trống
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ YoonMin ] [ VKook ] [ NamJin ] Luyến (Drop)
Fanfiction2 con người tính cách trái ngược nhau, nhưng lại cùng chung niềm đau là bị gia đình ruồng bỏ. Họ đến với nhau bằng 1 cách nào đó. Cùng lúc đó cũng là lúc họ lâm vào nguy hiểm. Rồi 2 người sẽ ra sao???