Chap 10: Gặp gỡ

372 23 3
                                    

- Jeon Jungkook hả? Tên đẹp nhỉ - Jimin cười cười nhìn cậu

- Sao cậu lại đâm vào xe chúng tôi? - Yoongi nhíu mày

- Là anh đâm tôi chứ! - Jungkook gân cổ lên cãi

- Thôi, thôi, cậu đang bị bệnh đó, mà cậu đưa số điện của người nhà cậu đây - Jimin nói

- Tôi...tôi không có người nhà - Jungkook cúi đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra, cậu kể - Cũng nhờ bị đâm nên tôi mới thoát nạn, họ đang truy sát tôi, tôi không biết gì hết, tôi đang ở nhà thì nghe thấy tiếng hét, bước xuống nhà thì thấy bố mẹ tôi nằm đấy, máu me be bét, xung quanh là 1 nhóm người mặc áo đen, tôi sợ không dám nói nữa nhưng thấy họ ra ngoài tôi liền lẻn chạy đi, không ngờ rằng họ đốt nhà tôi, hình như họ nhìn thấy tôi chạy nên đuổi theo, tôi cuống quá rồi...

- Bị đâm - Jimin tiếp lời. Jungkook không nói gì, chỉ gật gật

- Vậy bây giờ... - Jimin

- Tôi không biết nữa, bây giờ tôi chả biết đi đâu nữa - Jungkook

Jimin ngẩng lên nhìn Yoongi. Anh hiểu được cậu muốn nói gì, nhưng...chàng trai này tin được không...mặc dù nghĩ vậy nhưng anh đã thua với khuôn mặt kia rồi. Chính là thua không điều kiện

- Tùy em - anh nói

Cậu cười toe toét, quay ra Jungkook:

- Hay cậu ở cùng chúng tôi đi

- Được sao? - Jungkook mắt sáng rỡ

- Ừm - cậu gật đầu vui vẻ

Sau 1 tuần, Jungkook được phục hồi cậu được Yoongi và Jimin đưa về nhà của họ. Người làm nơi đây ai cũng sững sờ khi cậu chủ của mình nắm tay Jimin. Mặc dù rất thích Jimin nhưng cũng không ngờ tới như vậy. Nhiều người bắt đầu nghĩ xấu về Jimin

Và...

Sau khi ổn định thì...

- Chào anh trai, sao hôm đó không về nhà? Bố rất tức giận - Taehyung bước từ ngoài vào

- Taehyung? Cậu đến đây làm gì? - Yoongi nói

- Đến chơi. Sao? Anh không đón tiếp - lúc này cậu mới để ý tới người con trai đang đứng cạnh người chuẩn bị thành " chị dâu " của cậu kia. Cậu ta toát lên 1 vẻ ngây thơ với khuôn trắng hồng kia, nhưng sâu trong mặt cậu Taehyung nhìn thấy được một nỗi buồn sâu thẳm. Taehyung muốn được trở thành chỗ dựa cho cậu trai đó

Thấy em trai của mình cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook - người mà Jimin vừa nhận làm em trai kia

- Sao? Có hứng thú? - anh buông lời giễu cợt

- Đó là...?

- Ah, đó là em trai tôi - Jimin

- Chào..chào...anh, tôi là Jungkook - khuôn mặt cậu đỏ ửng khi nhìn thấy người lạ. Nhưng trong mặt ai kia điều đó thật dễ thương

- Em trai? Anh trai à từ khi nào anh lại...- Taehyung dựa lưng vào ghế sofa

- Cậu không cần quan tâm - anh nhíu mày nhìn cậu em trai mình

Taehyung nhếch mép cười, đúng là tình yêu có thể làm thay đổi người khác. Còn cậu? Rốt cuộc bao nhiêu năm rồi cậu chưa cười thật lòng lấy 1 lần? Lần đầu tiên trái tim rung động là khi cậu 7 tuổi. Ai bảo trẻ con thì không biết yêu? Cậu nhìn thấy 1 cậu con trai khác, khuôn mặt luôn ngây thơ, ngoài ra cậu con trai đó khuôn mặt trắng hồng. Mỗi khi cười 2 chiếc răng thỏ lộ ra trông thật là đáng yêu.

Cậu con trai đó đáng yêu đến mức Taehyung cậu chỉ muốn đem về nhà mà cưng, mà nựng, mà coi là cả một thế giới. Sau ba tháng tìm hiểu, rốt cuộc cậu cũng làm quen được cậu con trai đó.

Thế nhưng...

Ông trời cư nhiên không bao giờ để ai hạnh phúc mãi được. Sau 6 tháng chơi với nhau người con trai đó lại bỏ cậu mà ra đi.

Đó là một hôm trời mưa, trời rét buốt, nghe tin cậu con trai phải ra nước ngoài để trốn nợ, lòng cậu đau như thắt, ra sân bay chia li mà cậu con trai kia cứ ôm cậu suốt, cậu buồn lắm

- Tae phải đợi Cúc trở về....hức...Cúc không muốn đi....nhưng...hức...nghe umma nói là...hức...nếu không đi sẽ bị...hức...giết chết...ahuhu...Cúc phải làm sao bây giờ - cậu con trai đó khóc ôm trầm lấy Taehyung

- Cúc ki ngoan anh Tae thương. Anh Tae sẽ chờ Cúc

- Nhớ nhé! - cậu con trai đó ngước mắt lên vẫn còn sụt sịt, dùng giọng mũi nói chuyện với cậu, thật sự rất đáng yêu

- Nhớ - cậu cười xòa xoa đầu đứa trẻ kia

- Móc nghoéo

Hai đứa trẻ móc nghoéo với nhau như một lời hẹn ước

Cậu con trai đó buông tay ra, ôm tạm biệt Taehyung, rồi theo gia đình lên máy bay kia. Để lại một cậu nhóc gượng cười. Đó là lần đầu tiên cậu cười một cách giả tạo như vậy với cậu trai đó

Từ đấy, người ta chỉ thấy cái nhếch mép hoặc một nụ cười khinh bỉ của cậu. Chưa ai thấy được nụ cười hình hộp kia đẹp như thế nào

Mọi người đồn rằng: Anh em nhà Kim là những người mình đồng da sắt. Không chỉ nói nên sự mạnh mẽ của cả hai mà còn nói lên rằng: hai anh em họ chưa cười một lần nào!

_________________

Ah yeah! Am cơm bách

Mấy nàng chờ tuôi lâu hơm? Đền bù nè

Tuôi lười lắm, mấy nàng thông cảm

Cảm thấy chap này hơi bị Vkook, Yoonmin hơi bị nhạt nhòa

Thứ tội cho Au

Tuôi sẽ cố gắng đăng chap đều ha

Đừng bỏ tuôi mà! π_π

Saranghae

#lề: chap này được 1000 từ á :v

#lề_p.2: tuôi có bán phụ kiện, quần áo Kpop. Có bán giày và mĩ phẩm. Ai có nhu cầu thì ib nhóe!

[ Đam mỹ ] [ YoonMin ] [ VKook ] [ NamJin ] Luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ