Chương 2: Touya và vết thương chứa ma lực

3.2K 107 22
                                    

"Anh...anh hai..." - Sakura chạy ào đến phòng Touya, khóc oà.

"Ái, Yue, tôi dặn cậu không được nói con bé mà." - Touya nhăn mặt.

"Không phải tôi." - Yue lắc đầu.

"Anh hai, sao anh không nói em?? Sao anh lại chịu đựng nó một mình? Em tưởng nó đã lành rồi chứ, sao anh không nói gì, đồ ác độc!" - Sakura đấm ngực Touya thùm thụp.

"Anh xin lỗi." - Touya nhắm mắt, thở dài.

*flashback*
"Sakura!!" - Kero hét lên.

"Cứu mình với!! Á!"

Một lỗ xoáy đen sâu thẳm mọc lên từ dưới mặt đất. Cứ như là xoáy nước vậy.

"Dừng lại đi, ma lực của cậu làm sao chống lại được ngài Clow Reed." - Yue dựa lưng vào tường, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng không lộ ra ngoài.

Đúng lúc Sakura sắp bị kéo cả người xuống lòng đất, đột nhiên một cánh tay kéo cô lên.

"Anh...anh hai?? Anh hai!!" - Sakura chưa kịp thắc mắc, anh hai cô đã rơi vào cái bẫy mà Clow Reed giăng ra cho cô. Lỗ xoáy đen đã hút Touya xuống lòng đất.

"Sakura! Mau sử dụng lá bài Through đi!" - Kero hét vọng vào.

"Nhưng bạn nói..."

"Nếu sử dụng sai cách hoặc chủ nhân không đủ năng lực, Sakura sẽ bị kẹt dưới lòng đất mãi mãi." - Yue nói.

"Nhưng đó là cách cuối cùng! Bạn muốn nhìn thấy anh Touya bị kẹt dưới đó suốt đời hay sao, Sakura?"

"Đ..được, mình sẽ thử." - Sakura cầm chắc gậy ma thuật ở tay phải và lá bài The Through ở tay trái. - "Hỡi lá bài Clow, hãy từ bỏ hình dáng cũ và tái sinh. Dưới quyền sở hữu của chủ nhân mới, Sakura. THROUGH!"

"Sakura, hãy cẩn thận nha." - Tomoyo nói, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Ừ." - Sakura gật đầu, rồi nhảy vào cái hố do Through tạo ra.

Mọi thứ tối đen như mực. Không khí ẩm thấp khiến Sakura cảm thấy khó thở và tức ngực.

"Anh hai?"

"Sakura." - Touya dựa lưng vào khoảng không, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn.

"Chúng ta đi thôi, em không thể chịu nổi được nữa." - Sakura dụi mắt vì cạn kiệt năng lượng.

"..."

"Fly."

Sakura tỉnh dậy. Cô nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình, Kero, Yue, Li, Tomoyo. Cô hoảng hốt.

"Hoeeeeeee!! Sao mình... lại ở đây??"

"Ma lực của ngài Clow suýt nữa đã khiến cậu chết đó, Sakura-chan. May mà có Toya xuất hiện kịp thời. Nhưng anh ta...." - Kero ngập ngừng.

"Oni-chan? Tại sao anh hai lại ở đây?" - Sakura ngạc nhiên.

"Không biết nữa, nhưng lạ thật đó, anh hai cậu có thể phá vỡ phép thuật của ngài Clow. Nhưng có vẻ anh ta bị thương khá nặng."

"Anh hai, em xin lỗi." Sakura chạy đến ôm Touya và khóc.

Kero thì thầm với Yue: "Chúng ta thực sự không nên để cô ấy biết sao?"

"Ừ." Yue trả lời, liếc mắt nhìn Sakura.

*end flashback*

"Sakura-chan, mình rất tiếc khi phải nói điều này... Năng lượng của Yue chỉ có thể giúp anh trai bạn sống thêm được vài tháng thôi. Anh ấy sẽ biến mất nếu bạn không làm gì đó." - Kero đặt bàn tay nhỏ xíu lên vai Sakura.

"Anh hai sẽ biến mất sao? Không được, đó là lỗi của mình...mình....tại mình mà anh ấy..." - Sakura khóc nấc lên.

"Đồ quái vật, em đừng tự đổ lỗi cho mình. Tại anh đã tự chuốc hoạ vào thân thôi. Anh biết em có thể làm được, nhưng anh không yên tâm." - Touya ho khụ khụ.

"Anh hai..." - Sakura ôm Touya chặt đến nỗi anh trai cô phải gỡ tay cô ra vì quá đau.

"A nè nè, anh Yue, có vẻ anh rất hay ngắm Sakura nhỉ?" - Tomoyo khều tay áo của Yue.

"Tôi đã hứa với Touya sẽ bảo vệ cho Sakura khi cậu ấy truyền năng lượng cho tôi." - Yue vẫn nhìn chăm chăm chủ nhân của mình.

"Nhưng em thấy trong mắt anh Yue có cái gì đó, rất khác so với cách một người nhìn chằm chằm chủ nhân của mình để bảo vệ."

Yue nhìn Tomoyo với đôi mắt ngạc nhiên. Rõ ràng, cô bé này thấy được những thứ mà không phải ai cũng thấy. Nó không phải là thấy những thứ không bình thường như là Touya, nhưng cô bé rất giỏi quan sát và hiểu người khác. Coi như lần này người canh gác Mặt Trăng đã bị nắm thóp vậy.

"Anh rất quan tâm đến bạn ấy đúng không, Yue-san?" - Tomoyo tiếp tục hỏi.

"Ừ."

"Sakura-chan! Hôm nay Li và mình sẽ ngủ lại đây, phụ bạn chăm sóc anh Touya và mọi người nha." - Tomoyo nói với Sakura.

"Ểh???" - Li giựt mình. Cậu không hề đưa ra ý kiến điên rồ này. Nhưng mà nó cũng rất hay đấy chứ, cậu có thể bảo vệ Sakura những lúc nhạy cảm thế này.

"Ơ...không phiền các bạn chứ?"

"Không mà, mình rất vui vì được ở bên cạnh Sakura-chan đó!" - Tomoyo cười.

Yue nhìn Tomoyo. "Cô bé này..."

"Yue, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?" - Kero nói.

"Ừ."

--to be continue--

"Hạnh phúc là..." [Sakura, Li Syaoran, Tomoyo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ