Chương 8: Sức mạnh của Sakura

2.8K 84 50
                                    

Sakura tỉnh dậy. Cô cố nhích chân tay một chút, nhưng lại hoàn toàn không di chuyển được. Cơ thể cô đông cứng khiến khuôn mặt cô tái mét vì sợ hãi.

Cô mở mắt. Chạm đến mắt cô là ánh nhìn lo lắng của Kero và Yue. Hình như Kero nói gì đó với cô, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Cô cũng định trả lời, nhưng khi những câu nói cố thoát ra ngoài thì nó lại mắc kẹt ở cổ họng cô. Sakura toát mồ hôi.

"Nè Sakura! Bạn bị làm sao đó?? Bạn không nghe mình nói gì sao?? Ê Yue sao bạn ấy không cử động gì hết vậy??" - Kero sốt ruột.

"Đúng như tôi dự đoán." - Yue nhìn Sakura.

"Cái gì hả?? Ý cậu là chuyện này bình thường??" - Kero nổi giận đùng đùng.

"Ý tôi là em ấy thành công rồi." - Yue nở nụ cười hình bán nguyệt. Đây là lần đầu tiên anh cười, một nụ cười mãn nguyện thực sự.

"Thành công?" - Kero hỏi.

"Ừm. Ngày mai em ấy sẽ trở lại như cũ thôi, cậu ở đây chăm sóc cho em ấy, mình sang phòng Touya một chút." - Yue đứng dậy bỏ đi.

"Cái tên này cứ như cục đá ý!" - Kero hậm hực gào lên.

Nhìn Sakura khuôn mặt sợ hãi, tai không nghe được, miệng không nói được, tứ chi cũng không di chuyển được, Kero cảm thấy rất lo lắng. Nó nhìn Sakura một chút, rồi bay đến bàn học lấy quyển vở vẽ của Sakura, viết nghuệch ngoạc lên đó.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, hãy cố lên, Sakura-chan!"

Kero giơ đến trước mặt cô.

Sakura cảm động, nếu tứ chi cô di chuyển được lúc này, cô đã nhào đến ôm Kero rồi khóc ầm ĩ lên. Nhưng bây giờ, những gì cô biểu lộ chỉ là những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc.

Một lúc sau, khi Sakura đã chìm vào giấc ngủ, Kero mới dám rời khỏi phòng.

"Nè Yue, anh Touya sao rồi?" - Kero hỏi.

"Cũng giống như Sakura thôi. Có lẽ họ đang trong thời gian chuyển hoá." - Yue nói.

"Lo quá." - Kero nói, sắc mặt thay đổi liên tục.

Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Kero phải chăm sóc Sakura, cả cho cô ăn uống, rồi trấn an cô.

Còn về Sakura, cô cảm thấy mình như một cái xác không có hồn, tâm trạng vô cùng hoảng loạn và mất tinh thần. Cô muốn viết thư cho Li, viết thư cho Tomoyo, cô cũng muốn nghe những lời động viên của họ. Nhưng, cô không muốn họ phải lo lắng.

Kero nhìn Sakura cứ bất động, đôi mắt lớm chớm những giọt nước long lanh mà lòng đau lại. Hồi trước, khi Sakura thu phục 52 lá bài, nó cũng chẳng giúp gì được, chỉ là một con thú nhồi bông vướng chân. Cho đến ngày Phán Xét Cuối Cùng, tuy Sakura đã hoàn toàn trở thành chủ nhân thẻ bài nhưng cô đã bị Yue dần cho một trận đến mặt mũi phờ phạc cả đi, Kero vẫn chỉ biết đứng đó lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Nó thật vô dụng.

"B...ạn...đ.ừ...ng...kh...óc..." - Sakura gân cổ, cố thốt ra những tiếng từ tận đáy lòng cô, đôi mắt hấp háy ý cười.

"Hạnh phúc là..." [Sakura, Li Syaoran, Tomoyo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ