Sakura đã khóc cả ngày hôm nay. Dù suy nghĩ có tích cực bao nhiêu, những giọt nước mắt ấm áp cứ lại lăn trên gò má cô, khi cô nghĩ đến những khoảnh khắc anh hai, cô và Yukito-san cùng nhau đi học.
"Sakura à bạn đừng khóc nữa, mình và Li rất buồn đó." - Tomoyo an ủi.
"Nhưng mình... Nếu mình tìm ra cách, mình có thể cứu được anh hai mình... Nhưng mình không thể nghĩ ra, rốt cuộc Clow Reed muốn mình phải làm gì... Mình sợ lắm... Mình không thể sống thiếu anh ấy..." - Sakura nấc lên.
"Ngài Clow không phải là người độc ác, vì vậy, nếu ông ấy đã bày ra cái lưới cho bạn, chắc chắn ông ấy cũng sẽ bày ra đường để bạn thoát ra khỏi cái lưới đó." - Tomoyo chống cằm. - "Không biết có lá bài nào có thể giúp bạn tìm được câu trả lời không nhỉ? Bạn có thể hỏi ngài Clow nếu bạn gặp được ông ấy mà?"
"Câu trả lời? Hỏi? Clow Reed? Mình rất hay gặp Clow Reed trong giấc mơ của mình. Mơ? Kero nói mọi giấc mơ lặp đi lặp lại luôn là điềm báo. Điềm báo? A, mình biết rồi!"
"Tomoyo cám ơn bạn rất nhiều, mình đã nghĩ ra cách rồi! Có thể nó sẽ giúp được mình, để xem đã." - Sakura đứng bật dậy và vội vàng giải trừ phong ấn cây gậy ma thuật của cô.
"Hỡi lá bài Clow, ta ra lệnh cho ngươi hãy từ bỏ hình dáng cũ và tái sinh. Dưới quyền sở hữu của chủ nhân mới, Sakura. DREAM!"
"Dream hả?" - Tomoyo thắc mắc.
"SLEEP!" - Sakura chạm đầu gậy vào lá bài Sleep, lập tức cô liền lăn ra ngủ.
"Sakura!" - Tomoyo hoảng hốt, vội đỡ Sakura và đặt cô ngay ngắn trên giường.
------
"Sử dụng Dream à?" - Một giọng nói vang lên từ chiếc ghế sơn đỏ đặt giữa căn phòng tối tăm tĩnh mịch.
"Cô ấy rất thông minh. Ngài không cần phải doạ chết cô ấy như thế đâu." - Một giọng nói nữa phát ra ngay bên cạnh chiếc ghế đó.
"Ta biết Sakura sẽ tìm được cách giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không Sakura."
------
Sakura rơi xuống một không gian tối tăm và không giới hạn, như một cánh hoa anh đào lạc lõng giữa cõi mây.
"Mình đang ở đâu đây?"
Cô cố gắng chạm chân vào mặt đất nhưng chẳng thấy mặt đất đâu cả, cô cứ rơi tự do được tầm 1 phút rồi. Chợt từ xa, một tia sáng loé lên, tia sáng chói đến mức Sakura không thể nào nhìn thẳng vào nó được, phải dùng một tay để che mắt.
Một bóng người cao lớn với cây quyền trượng cao hơn cả ông ta đã che lấp tia sáng đó. Sakura hé mắt.
"Quyền trượng Mặt Trời? Ngài Clow Reed sao?" - Sakura thắc mắc.
"Ta biết rồi con cũng sẽ tìm ra cách mà. Con rất thông minh." - Clow cười hiền hoà với cô.
"Xin ngài hãy chỉ con cách để cứu anh Touya, con thực sự không thể sống thiếu anh ấy, mọi người không chỉ mình con, cả anh Yue và Yukito đều rất thương yêu ảnh." - Trên đôi mắt to tròn của Sakura lớm chớm hàng nước mắt long lanh.
"Được, ta sẽ chỉ cho con một lối đi duy nhất để thoát ra khỏi bi kịch này. Con hãy giải phóng toàn bộ năng lượng ma thuật trong người con. Đó là cách duy nhất để con có thể đổi lấy mạng sống của anh trai. Con phải tự mình tìm cách, nếu có người thứ hai nhúng tay vào, anh trai con sẽ lập tức biến mất. Chúc con may mắn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Clow Reed đưa đầu chiếc quyền trượng về phía Sakura, ông liền biến mất và tia sáng cũng vụt tắt, Sakura lại lơ lửng trên không trung đen ngòm không lối thoát.
---
"Sao??? Ngài Clow muốn cậu phải giải phóng toàn bộ năng lượng ma thuật??" - Kero há hốc mồm.
"Phải đó. Và mình phải là người nghĩ ra cách, không được để người khác nghĩ dùm." - Sakura tiu nghỉu, cô rất dở trong khoản logic, thậm chí còn chẳng có khái niệm về nghi ngờ.
"Sakura à không xong rồi. Bạn có biết là Yue chỉ mới giải phóng có 89% năng lượng thôi không? Anh ta không thể xúc tiến được nữa vì lí do nào đó." - Kero đập tay lên trán.
"Anh Yue á? Anh ấy rất mạnh, nếu anh ấy không làm được thì ai mới có thể làm đây??? Mình sợ lắm!" - Sakura mặt mày tái nhợt.
"Bạn đừng căng thẳng, Sakura à. Hãy thử nghĩ xem anh Yue đã thiếu sót điều gì. Kero nói vì lí do nào đó được Clow giữ bí mật nên anh ấy mới không thể giải phóng năng lượng nữa mà?" - Tomoyo nở nụ cười tươi, nhằm trấn an người bạn của mình.
"Anh Yue..." - Sakura đặt ngón tay lên môi, mắt nhìn xa xăm đâu đó.
"Đúng rồi đúng rồi, bạn mau nói ra đi!" - Kero hào hứng khi biết Sakura tìm được điểm yếu của Yue, bởi vì cả Sakura lẫn ngài Clow ai cũng thiên vị Yue cả, nó rất ấm ức và luôn tìm cách vùi dập Yue, cành dập càng tốt.
"...Rất là hoàn hảo." - Sakura kết thúc suy nghĩ vò đầu bứt não của mình.
Kero té rầm, nền đất như chuẩn bị sập xuống vậy. Khuôn mặt Kero méo mó đi vì bực bội. Rồi nó gào toáng lên.
"Ai cũng bênh vực Yue! Tạiiiiiiii saoooooooo?????"
"Ơ hơ, Kero à bạn bình tĩnh đi mình xin lỗi mà, Kero... A mình sẽ làm bánh cho bạn, đừng giận nha!" - Sakura gãi đầu.
"Bánh hả? Modern-yaki nha!!! Mình không giận bạn đâu Sakura dễ thươngg quá đi!" - Kero lên mây trở lại.
"Bạn ấy tham ăn thiệt đó." - Sakura thì thầm với Tomoyo. Cả hai cùng cười lớn khiến Kero thắc mắc nghi ngờ, cứ hỏi đi hỏi lại rằng hai người đang nghĩ cái gì buồn cười đến thế.
Tính mạng và vận mệnh của Touya bây giờ phụ thuộc vào em gái anh. Liệu Sakura có tìm ra cách để giải phóng ma lực, đồng thời cứu anh trai mình khỏi cửa tử hay không?
---to be continue---
BẠN ĐANG ĐỌC
"Hạnh phúc là..." [Sakura, Li Syaoran, Tomoyo]
Roman d'amourTác giả: Gạo x Phô Mai Bài hát: Night Song - Tomoyo. Tình trạng: Hoàn thành Truyện này được mình viết dựa trên anime "Card Captor Sakura". "Mình hạnh phúc khi được người mình thích đáp lại tình cảm. Nhưng mình còn hạnh phúc hơn nữa khi người đó cũn...