Chương 4: Lá bài Mirror

2.3K 78 30
                                    

"MIRROR!"

"Mirror, có chuyện gì với bạn vậy?" - Sakura hỏi.

"Mình...mình... Touya..." - Mirror ngập ngừng. - "Mình muốn...gặp anh Touya..."

"Bạn mau biến thành bản sao của mình rồi đến gặp ảnh đi. Ảnh sẽ không nhận ra bạn đâu, đừng lo." - Sakura cười hiền.

"Ừ, cám ơn bạn nhiều lắm, Sakura à." - Mirror cúi đầu rồi chạy đi.

"Sakura, bạn đúng là vô tư thiệt đó." - Kero nói thầm.

Mirror tông cửa chạy vào căn phòng đang toả ra khí của Clow.
"A...anh hai, em...em..." - Cô gãi đầu.

"Không sao đâu."

"Em xin lỗi, em...em rất lo cho anh..." - Cô càng ấp úng hơn.

"Anh muốn nhìn em ở hình dáng thật sự, chứ không phải dưới cái bóng của em gái anh." - Touya nhìn Sakura Bản Sao một cách dịu dàng.

"Anh..." - Mirror trở về hình dạng nguyên vẹn với mái tóc dài và nụ cười hiền hoà.

"Anh biết em có mái tóc dài mà." - Touya cười.

"Anh thực sự không sao chứ? Em..."

"Em nhìn cậu ấy đi." - Anh ngước mắt về phía góc giường.

"Yue." - Mirror kính cẩn cúi chào Người Canh Gác Mặt Trăng.

"Có cậu ta ở đây, anh sẽ ổn thôi. Dù sao anh cũng rất vui khi thấy em ở đây." - Touya đưa tay gạt phần tóc mái vướng víu trên trán Mirror và dừng tay ở phần tóc được buộc bằng ruy băng xanh lá. - "Em vẫn còn giữ nó sao? Em rất quý anh đúng không."

"Em...em rất thích anh... Em thực sự không muốn anh phải biến mất. Nếu em có thể làm gì đó để giúp Sakura, em nhất định sẽ làm hết sức mình." - Mirror cúi sầm mặt xuống đất vì ngượng.

"Anh sẽ rất biết ơn em về điều đó. Sakura còn rất nhỏ, anh cần em và mọi người hãy bảo vệ em ấy. Hãy trở về đi, anh nhất định sẽ ổn thôi."

Mirror im lặng, đẩy cửa ra ngoài. Cô thất thểu trở về phòng Sakura.

"Ủa, sao bạn lại ở trong hình dạng này?" - Sakura hoảng hốt.

"Mình không nói với bạn, anh Touya đã biết mình không phải là con người từ lâu rồi. Anh ấy có thể cảm nhận được những thứ kì lạ, giống như bạn có thể cảm nhận được linh khí của ma thuật vậy đó." - Mirror ngập ngừng một chút. - "Cái ruy băng xanh mà hồi trước bạn đã tự hỏi, cái đó là do anh hai bạn tặng cho mình. Mình rất thích anh ấy... Mình biết là không thể... Nhưng..."

"Bạn đã nói anh ấy chưa?" - Sakura hỏi.

"Ừ, mình đã nói rồi. Nhưng có vẻ anh ấy đã tìm thấy người quan trọng nhất mà anh ấy yêu thương." - Mirror nói, đoạn trở về nguyên hình lá bài Clow.

Sakura cầm lấy lá bài. Cô ôm nó vào lòng: "Mình không phải là chủ nhân, các cậu cũng không phải là quân lính. Mình muốn tất cả các lá bài của mình đều hạnh phúc, chúng ta luôn là bạn tốt, luôn hỗ trợ nhau, vì vậy mình chắc chắn sẽ giải trừ phong ấn cho cậu khi cậu cần anh hai hay ngược lại. Đừng lo, cứ thông báo cho mình là được."

Mọi chuyện cứ thế đổ ầm lên đôi vai bé nhỏ của Kinomoto Sakura.

"Sakura, Daidouji... Mình nghĩ mình phải quay về Hongkong một thời gian."

"Syaoran cậu vừa mới đến đây được một tháng thôi mà?" - Sakura buồn bã nói.

"Mình muốn gặp mẹ mình, và Meilin nữa, có lẽ cô ấy cũng... Nhưng mình không thể chống chọi với mọi người. Họ sợ những điều họ không biết. Và họ sẽ tìm cách loại trừ những thứ khiến họ sợ hãi. Vì vậy, mình nghĩ mình không thể tiếp tục ở đây nữa, có thể mình sẽ quay lại, nhưng không phải bây giờ."

"Syaoran à mình không muốn bạn đi..." - Sakura lặng lẽ rơi nước mắt.

"Li, bạn phải hứa với tụi mình rằng bạn sẽ quay lại đây, Sakura thực sự rất cần bạn đó. Bạn chính là người mà bạn ấy hết lòng yêu thương mà." - Tomoyo vỗ vai Li.

Tomoyo không buồn, cũng không vui. Cô biết bây giờ không phải là thời điểm để buồn nữa, khi mọi rắc rối cứ thế kéo đến như cơn lốc. Không có Li, cô chính là cái cây lớn, che chở và là chỗ dựa cho Sakura. Nếu đến cả chỗ dựa mà còn lung lay bật gốc, thì người dựa dẫm vào nó sẽ ra sao. Khi mọi thứ qua rồi, có lẽ đó mới là lúc thích hợp để ngẫm nghĩ và đau buồn. Cũng có thể là hài lòng.

--phòng Touya--
"Này." - Touya thì thào.

"Gì vậy."

"Yue, nếu mình thực sự không còn cách để cứu, thì cậu phải bảo vệ con bé. Mình không muốn nó ở một mình."

"Khi tôi hứa thì tôi sẽ làm. Nhưng nếu cậu còn nói chuyện kiểu đó thì chính tôi sẽ là người đưa tiễn cậu về cõi âm đấy, không phải đợi phép thuật ngấm vào tim đâu."

"Mình biết cậu sẽ nói vậy mà." - Touya thở dài. Anh không hề lo cho bản thân. Anh không sợ chết, phải, không hề sợ. Anh sẽ được gặp lại mẹ anh, Nadeshiko, và sẽ không bao giờ thấy đau nữa. Nhưng anh sợ Sakura sẽ suy sụp, con bé sẽ vì anh mà mất đi năng lượng tích cực của nó. Anh sợ khi nó gặp nguy hiểm, sẽ không ai lo lắng cho nó. Sợ khi nó buồn, chẳng ai lắng nghe nó, chẳng ai làm nó vui lên. Anh sợ mọi thứ khiến Sakura mất tinh thần. Và khi sợ nó, anh sẽ khiến nó phải biến mất, để Sakura được hạnh phúc, nếu anh không thể ở bên con bé mãi mãi.

"Mọi người. Họ sợ những điều họ không biết. Và họ sẽ tìm cách loại trừ những thứ khiến họ sợ hãi."

--to be continue--

"Hạnh phúc là..." [Sakura, Li Syaoran, Tomoyo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ