01.

1.2K 74 0
                                    


Jungkook dời tầm mắt từ những hàng ghế trống trong toa tàu sang cảnh vật bên ngoài khung cửa kính rộng lớn. Khung cảnh bên ngoài bao trùm là đồng cỏ xanh mướt với lát đát một vài căn nhà nhỏ hoặc các trang trại, mọi thứ đều mang cảm giác vừa mới lạ vừa thân quen.

Đã bao lâu cậu không trở về Busan rồi nhỉ?

Jungkook đã không còn nhớ rõ nữa những kí ức ở vùng quê nhỏ này, hơn nửa cuộc đời cậu đều gắn liền với Seoul, với căn nhà khu chung cư tuy nhỏ nhưng ấm áp trong sự yêu thương của bố mẹ và anh trai. Nhưng từ giờ thì cậu đã mất đi mãi mãi một phần trong chính mình. Bố mẹ cậu đã qua đời sau một tai nạn giao thông kinh hoàng, họ đã mãi mãi rời xa cậu, biến mất khỏi thế giới nhỏ bé của cậu. Bây giờ cậu chỉ còn anh trai là Jimin bên cạnh mình, hai anh em quyết định về lại Busan cùng với số tiền được thụ hưởng từ bố mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng nuốt vào sự đau thương và mất mát.

Chúng ta sẽ lại sống vui vẻ như một gia đình, Jungkook ah, em vẫn còn có anh ở đây, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em.

Jimin đã an ủi Jungkook bé nhỏ như thế.

"Jungkook ah, có thấy đói không em? Ăn chút bánh quy đi này". Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin kéo Jungkook đang mơ màng quay về thực tại.

Cậu quay đầu nhìn anh một cái rồi nhận lấy bánh quy, chậm chạp cắn một miếng nhỏ. Vị chocolate, loại mà Jungkook yêu thích, nhưng sao lúc này lại không thấy ngọt và ngon như lúc trước. Jungkook thất vọng bỏ miếng bánh cắn dở sang một bên rồi ngước mắt nhìn Jimin đang ngồi phía đối diện. Anh đang vừa ăn bánh quy vừa nhìn quang cảnh bên ngoài, đôi mắt cười nhỏ xíu của anh nhìn về một điểm vô định, man mác buồn và lạc lõng, đôi môi hồng mọng nước của anh hơi mím lại và...

" Jimin hyung, khóe miệng anh có chocolate còn sót lại kìa". Jungkook lên tiếng không nhanh không chậm.

" Huh?..Ở đây hả, đây hả?". Jimin đưa ngón tay tròn tròn hơi múp của mình quệt quệt khóe miệng trong vô thức, mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa kính.

Nói Jimin vụng về thật không sai một li nào, chỉ có chút chocolate trên khóe miệng mà cũng không quệt đi được mà còn làm cho nó dây ra nhiều hơn. Jungkook nhìn mà hơi khó chịu muốn quệt giúp anh. Cậu định vươn tay ra thì lưỡi Jimin đã nhanh hơn mà liếm đi một chút chocolate sót lại. Jungkook hơi khựng lại, tầm nhìn như một cái máy ảnh focus và zoom vào môi Jimin. Chỗ đó hồng hồng và hơi bóng lên vì nước bọt mà lưỡi Jimin liếm qua. Jungkook cảm thấy phần nào đó bên dưới mình không dưng lại thức tỉnh, bầu không khí quanh cậu cũng tự dưng nóng lên, hai má Jungkook vì vậy mà cũng hồng lên trông thấy.

Nếu cậu đặt môi mình lên môi Jimin rồi đưa lưỡi ra liếm đi vệt chocolate trên khóe miệng anh, cảm giác sẽ ra sao nhỉ?

Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Jungkook mãi, đuổi hoài không chịu đi, cậu ra sức lắc đầu để quên hết đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó mà không để ý Jimin đã quay sang nhìn cậu một lúc.

" Em thấy không khỏe hả Kookie?". Anh vươn tay ra sờ trán cậu rồi lại ôn hòa nhìn cậu mỉm cười trong khi tay anh không ngừng xoa đầu cậu. " Kookie babo, sao cứ lắc đầu nguầy nguậy thế, em nếu thấy nhức đầu thì dựa vào vai anh ngủ này"

[SHORTFIC][JIKOOK] Ở chốn cô tịch này, đôi ta không cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ