Sau cuộc nói chuyện cùng Hoseok, Taehyung sải bước đi dạo vòng quanh, không biết vô tình hay hữu ý, đôi chân lại một lần nữa bước về phía sau núi, dừng lại tại gốc cây nơi cậu đã tìm ra chiếc xe đạp của Jimin.
Phải.
Vào cái hôm mọi người cùng nhau đi tìm Jimin và Jungkook, Taehyung đã một mình đi đến cái hồ sau núi và tình cờ phát hiện ra xe đạp của Jimin bị vứt lăn lóc nơi cánh rừng. Cậu đã hốt hoảng chạy nhanh về phía hồ với hi vọng sẽ tìm thấy 2 anh em họ nhưng chào đón cậu chỉ là mặt nước mênh mông trống trải...và một chiếc dép ai đó đã đánh rơi ở bờ hồ...rất giống chiếc dép của Jimin...
Không....không thể nào...
Taehyung câm lặng trước viễn cảnh đau đớn này. Cảm xúc của cậu rối loạn, cậu không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này...Tại sao? Tại sao chuyện như thế này lại xảy ra với một người bạn mà cậu yêu quí ?... Cậu ngã khuỵu xuống nền cát, hai tay bấu chặt vào đùi, đè nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng cậu không thể ngăn hai dòng nước mắt ấm nóng chảy dài...
Hiện thực phải chăng luôn luôn đau đớn hơn cả những gì con người ta có thể tưởng tượng?..
Cả buổi chiều ngày hôm đó Taehyung đã ngồi ngây ngốc tại bờ hồ, tầm mắt nhìn ra xa xăm như cố gắng tìm lại bóng hình Jimin và Jungkook ở đâu đó. Cậu lúc này đã bình tâm lại, mọi thứ trong đầu cậu bắt đầu rõ ràng hơn.
Nếu mọi người biết được chuyện này, có lẽ suốt đời này, họ sẽ sống trong ân hận và cắn rứt...
Jimin, cậu cũng không muốn điều đó xảy ra, có phải không?
Tớ cũng vậy, tớ mong muốn trong kí ức của mọi người, họ sẽ chỉ nhớ tới một Jimin vui vẻ, can đảm dám đánh đổi tất cả để có được tình yêu của mình...
Hãy để tớ giúp cậu...đây có lẽ là điều duy nhất tớ có thể làm...
Quay về với hiện tại, bầu trời hoàng hôn ngả sắc hồng cam chiếu rọi lên mặt hồ làm những cơn sóng lăn tăn lấp lánh như ánh sao. Taehyung cầm chiếc di động nhìn vào tin nhắn giả mà bản thân đã tự soạn rồi lại ngước mắt nhìn ra giữa hồ, đôi mắt dài của cậu hơi ửng đỏ
"Jimin cậu đang ở đó có phải không?..Mọi chuyện ổn thỏa rồi, tớ không có nói dối mọi người, cậu đừng lo.." Taehyung dừng một chút, đưa bàn tay lên quệt đi giọt nước mắt lưng chừng nơi khóe mi
"Hai cậu thật sự đã tới một nơi xa xôi mà...và nơi đó sẽ không ai có thể làm cho hai cậu đau buồn nữa...tớ dám chắc nơi đó vô cùng đẹp, có phải không?..." lại một lần nữa lau đi nước mắt
"Jimin, Jungkook, tớ sẽ mãi mãi nhớ về hai cậu, đoạn đường chúng ta cùng nhau đi không dài, nhưng rất đáng nhớ...Hai cậu đã giúp tớ hiểu ra rất nhiều điều...vậy nên...dù đang ở nơi đâu, hai cậu cũng hãy hứa với tớ...hãy thật hạnh phúc nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][JIKOOK] Ở chốn cô tịch này, đôi ta không cô đơn
ФанфикKhi đoạn tình cảm này bị cả thế giới phản đối Khi trên đời không nơi nào chấp nhận chúng ta Thì ít nhất, ở chốn cô tịch này Đôi ta vẫn bên nhau... p/s: Fic này là fic đầu tiên của mình, nội dung fic dựa trên một anime tựa đề là " In solitude,where w...