Jimin biết mình là một kẻ điên từ khi cậu 8 tuổi
Ngay khoảnh khắc cậu gặp lại người em trai sau 2 năm xa cách thì cậu biết, mọi thứ đã không thể quay về đúng như quĩ đạo ban đầu được nữa
Năm Jungkook 4 tuổi cậu được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh lạ và cần phải được đưa sang Mĩ trị liệu suốt 2 năm ròng. Dù căn bệnh đã được chữa khỏi nhưng thể trạng của Jungkook từ đó mà vẫn luôn yếu ớt hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên Jungkook cũng không có biểu hiện tự ti hay buồn bã vì thể trạng của mình nên có lẽ đó là một niềm an ủi lớn đối với Jimin và bố mẹ.
Ngày đầu tiên đón Jungkook trở về từ Mĩ, Jimin đã rất háo hức gặp lại đứa em trai mà trong kí ức của cậu, là một đứa bé mũm mĩm đáng yêu lúc nào cũng híp mắt cười lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương. Thế nhưng trái với tưởng tượng của Jimin, sau 2 năm không dài không ngắn, Jungkook gần như đã thay đổi rất nhiều. Em ấy đã cao lên không ít, làn da cũng trắng hơn vì khoảng thời gian trị liệu toàn phải nằm trong phòng bệnh. Khi Jungkook bước vào nhà, em ấy ngước tầm mắt quét qua mọi thứ và dừng lại khi gặp ánh mắt Jimin đang nhìn chằm chằm.
Jimin cảm nhận có gì đó rất khác ở Jungkook, có lẽ là đôi mắt em ấy? Chúng vẫn to tròn long lanh ánh nước như trước, nhưng lại ánh lên một nét cô độc, trầm tĩnh chứ không phải là tia tinh nghịch mà những đứa bé cùng tuổi có. Bao quanh khắp Jungkook là một khí chất điềm tĩnh, em ấy trở nên ít nói hơn hay có thể nói là Jungkook hoàn toàn thu mình vào trong một vỏ ốc vô hình do chính bản thân tạo nên. Jimin đã tự hỏi có phải khoảng thời gian trị liệu đã rất khó khăn? Điều gì đã tác động khiến cho Jungkook thay đổi nhiều đến vậy? Bao nhiêu thắc mắc không ai giải đáp vì dù có gặng hỏi Jungkook cũng không bao giờ hé môi.
Sao cũng được, miễn Jungkook an toàn trở về, Jungkook được tiếp tục sống bên gia đình là đã tốt lắm rồi. Thay đổi đến thế nào thì Jungkook vẫn mãi là Jungkook, em trai của Jimin.
Jimin đã tự kết luận như thế.
Nhưng thật ra có một thứ đã không còn như xưa nữa. Jungkook đã không hoàn toàn chỉ là em trai nữa, hay ít ra trong mắt Jimin là như thế (dù cậu không bao giờ thừa nhận điều đó).
Chính cái khí chất lạ lùng của Jungkook đã khiến cho một cái gì đó như nở rộ trong lòng Jimin. Dù lúc đó cậu chưa hoàn toàn biết được cái thứ cảm giác đó là gì, cậu chỉ biết mình muốn được ở gần với Jungkook, bảo vệ Jungkook, yêu thương Jungkook_tình cảm ấy là tình cảm mà anh em luôn có với nhau, không phải sao? Jimin đã luôn dặn lòng như thế.
Jimin dần dần thích ứng với tính cách mới của cậu em. Sau 2 tháng gặp lại Jimin cũng đã nắm rõ Jungkook là một thằng nhóc ngoài lạnh trong ấm, hay như mọi người thường gọi là kiểu Tsundere.
Jimin mua bánh qui chocolate cho Jungkook thì dù ngoài mặt em ấy chỉ lạnh lùng cầm gói bánh quăng lên bàn học như không thèm nhưng khi phát hiện ra có người đã xé gói bánh ăn mất một cái thì khóc ầm lên bảo rằng " Đấy là bánh Jimin hyung mua cho Jungkook mà, chỉ Jungkook mới được ăn thôi.. oa oa oa.. bắt đền!!"
Hay một lần khác khi Jimin dắt Jungkook ra công viên chơi xích đu, thằng nhóc đã cằn nhằn Jimin đẩy đu nhẹ quá không vui gì cả. Jimin cười xòa rồi chỉ sang cặp anh em khác cũng đang chơi đánh đu gần đó
" Ahh anh quả thực dở thiệt, chơi như họ mới vui nhỉ Kookie? Cô bé ấy được đẩy cao như đang bay luôn, anh sẽ đẩy mạnh hơn nữa cho em nhé"
"....Ai cần phải đẩy mạnh mới vui chứ, chỉ có chơi với Jimin hyung thì mới vui được thôi..." Jungkook đã lầm bầm như thế nhưng Jimin vẫn nghe được.
Thằng nhóc này...aishh...sao lại dễ thương như vậy chứ..
Hay một lần khác nữa khi Jimin bị cảm sốt và phải nằm vật trên giường, Jungkook đã ôm luôn gối ngủ sang phòng Jimin rồi trèo lên nằm kế cậu, vươn cánh tay nhỏ ôm chặt lấy Jimin. Dù mẹ có khuyên thế nào Jungkook cũng không chịu về phòng mình ngủ. Đêm đó trong lúc mê man Jimin đã thoáng nghe được Jungkook thỏ thẻ
"Người bị bệnh sẽ rất cô đơn, Jungkook sẽ không đi đâu hết...ở cạnh Jimin...sưởi ấm cho Jimin.."
Có lẽ đó là lần đầu Jungkook không hề gọi Jimin là hyung.
Sáng sớm hôm sau khi đã hạ sốt, Jimin thức dậy nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu là gương mặt ngủ say của Jungkook. Jungkook khi ngủ nhìn thật hiền lành, hai má hơi phồng, môi đỏ mỏng hơi chu ra, có lẽ chính những lúc như thế này, một chút trẻ con còn sót lại trong Jungkook được thể hiện ra ngoài mà không bị chặn lại bởi cái vỏ bọc điềm đạm của em ấy. Jimin ngắm Jungkook đến ngây ngốc, càng nhìn lại càng cảm thấy bản thân như bị Jungkook hút vào, không tài nào dời tầm mắt đi được, cậu cứ nhìn chằm chằm môi Jungkook rồi đột nhiên thấy nó hé mở và cảm nhận được một tiếng hít vào nhẹ. Jimin đưa tầm mắt lên trên thì nhận ra Jungkook đang mở to tròn đôi mắt nhìn mình, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt không biết tự bao giờ mà gần sát nhau, Jungkook vẫn giương đôi mắt lấp lánh nước nhìn Jimin, cả hai đều không nhúc nhích.
Một khắc trôi qua không biết là do Jimin choáng váng trước vẻ đẹp của Jungkook hay choáng váng vì đã ngủ quá nhiều hôm qua. Jimin chỉ biết rằng, cậu đã đặt môi mình lên môi Jungkook.
Jimin đã chủ động hôn Jungkook, em trai mình.
Và thật tàn nhẫn khi Jimin nhận ra...rằng cậu đang tận hưởng nụ hôn đó...
Đó cũng là lần đầu tiên Jimin ý thức được rằng, cậu đã hoàn toàn đi chệch hướng, một bước cũng không thể quay lại nữa...
Au: Cmt đi các bạn, mình rất muốn biết suy nghĩ của các bạn về fic vì đây là fic đầu tiên và mình rất cần ý kiến của các bạn để có thể viết hay hơn cũng như có đông lực hơn để viết ~~
Cám ơn bạn @CmVn344 là người đầu tiên vote cho fic mình! ^^ Kamsa~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][JIKOOK] Ở chốn cô tịch này, đôi ta không cô đơn
FanfictionKhi đoạn tình cảm này bị cả thế giới phản đối Khi trên đời không nơi nào chấp nhận chúng ta Thì ít nhất, ở chốn cô tịch này Đôi ta vẫn bên nhau... p/s: Fic này là fic đầu tiên của mình, nội dung fic dựa trên một anime tựa đề là " In solitude,where w...