Nhà của Jungkook và Jimin là một ngôi nhà lớn do ông bà để lại, bao quanh nhà là sân cỏ xanh mướt cùng với một lối đi được lót xi măng từ cửa nhà ra đến cổng rào. Ngôi nhà gỗ qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn mang lại cho Jimin cảm giác thân thuộc như hồi cậu còn 4 tuổi. Hai anh em cùng nhau dọn đồ vào nhà và quét dọn lại mọi thứ (nói đúng hơn là Jimin quét dọn lại mọi thứ vì Jungkook không đủ khỏe mạnh để làm việc đó). Jungkook sau khi dỡ đồ đạc ra sắp xếp vào tủ thì nằm dài ra giường tận hưởng chút nắng gió luồn vào phòng qua khung cửa sổ lớn nhìn ra sân sau, nơi này có nhiều hoa dại nên hương thơm thoảng vào mũi cậu mang vị mộc mạc tự nhiên thoải mái đến lạ. Jungkook nhắm hờ mắt, thả hồn vào tiếng gió...
" Jungkook ahh!!! Lại đây coi nè!! ". Giọng Jimin lanh lảnh vang lên càng lúc càng gần, tiếng bước chân sầm sập trên sàn gỗ cũng ngày một lớn hơn.
Cạch. Cửa phòng bật mở.
" Jungkookkkk!"
Jimin lay lay cậu em đang lười biếng nằm dài trên giường rồi kéo cậu dậy mặc cho cái nhăn mày trên khuôn mặt của ai kia
"Lẹ lên, anh tìm được cái này hay lắm!" Jimin kéo tay Jungkook đi về phía sau nhà.
" Tèng teng!!" Jimin giơ tay chỉ về vật màu đen ngay gốc nhà
" Ý anh "cái này hay lắm" là chiếc xe đạp cũ này hả hyung?.." Jungkook lười nhác nhìn Jimin rồi đảo tròng mắt.
"Yahh em thật không biết gì hết, ngày xưa Yoongi hyung hay chở anh đi chơi bằng cái xe này nè, lướt gió ngoài đồng, vui lắm đó!"
"Yoongi hyung? ". Jungkook mất hứng
" Ừ đúng rồi, giờ nhìn nó thấy nhớ kỉ niệm hồi nhỏ ghê, anh tính đạp xe ra ngoài dạo chơi chút, em đi không Kookie? Cơ mà lười biếng như em thì..."
"Đi chứ!". Jungkook lớn tiếng cắt ngang làm cho cặp mắt nhỏ xíu của Jimin vì vậy mà cũng mở to vì hết hồn. " E..em nằm chán rồi, anh mau dắt xe ra đi". Nói rồi Jungkook xoay người một mạch đi thẳng ra cửa trước mặc kệ Jimin đang cười tủm tỉm ở phía sau.
"Thằng nhóc này, lúc nào cũng dễ thương như thế.." Jimin lầm bầm rồi cũng dắt chiếc xe đạp ra cổng, chờ Jungkook ngồi lên an toàn rồi đạp từ từ về phía ngoài làng.
Con đường làng nói to không to nói nhỏ cũng không nhỏ, hai bên không phải đồng ruộng thì cũng là cây cối trang trại, nhà cửa rất thưa thớt nên dù Jimin không đạp xe quá nhanh nhưng gió vẫn lồng lộng thổi bay tóc hai anh em làm cho chúng hất ngược về phía sau rối tinh rối mù. Jimin híp mắt cười ha hả đạp về phía trước, miệng không ngừng tấm tắc " Ah vui quá đi! Gió thổi cay mắt quá nhưng mà vui quá. Cưỡi gió như thế này thì trên Seoul không bao giờ trải nghiệm được đâu nhaa"
Còn Jungkook phía sau thì hai tay ôm chặt lấy eo Jimin chỉ sợ là một giây buông ra thì gió sẽ thổi cậu bay mất, cậu mơ màng nhìn tấm lưng rộng lớn của Jimin trước mắt mình, một giây thoáng do dự nhưng cuối cùng Jungkook cũng mặc kệ mà dựa đầu vào lưng Jimin, cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận tiếng cười của Jimin vang lên thẩm thấu qua tấm lưng ấm áp vững chãi, một nụ cười như có như không hiện trên môi Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][JIKOOK] Ở chốn cô tịch này, đôi ta không cô đơn
أدب الهواةKhi đoạn tình cảm này bị cả thế giới phản đối Khi trên đời không nơi nào chấp nhận chúng ta Thì ít nhất, ở chốn cô tịch này Đôi ta vẫn bên nhau... p/s: Fic này là fic đầu tiên của mình, nội dung fic dựa trên một anime tựa đề là " In solitude,where w...