Chap 4

218 17 0
                                    

Sau ngày hôm đó , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc . Hai người có một hạnh phúc đúng kiểu , và  cũng không thấy anh gặp lại cô gái đó nữa . Lòng cậu cũng an tâm phần nào .

Một ngày cuối tuần của mùa thu , anh đưa cậu đến trường học của anh . Anh giới thiệu với cậu rất nhiều người . Anh nói với họ rằng Vương Nguyên là người anh yêu , lúc giờ đây, cậu cảm thấy  thật sự rất hạnh phúc a . Trong lòng cảm động vì Vương Tuấn Khải đã không ngại công khai cậu với bạn bè của anh . Và trong tất cả những người bạn đó , có cả cô gái lần đó cậu gặp ...

Hai người chào hỏi , cô ta thật sự rất đẹp , rất mỹ hạnh . Dù là nhìn xa hay nhìn gần , dù là mùa đông hay mùa thu . Cô ta cũng mang một vẻ đẹp bình yên đến lạ , cậu cảm nhận được trong đôi mắt đó mang rất nhiều tâm sự , rất nhiều nỗi buồn . Cô ta thấy anh , liền chào hỏi qua loa rồi tránh mặt . Vương Nguyên thắc mắc nhưng cũng không hỏi , anh thành thật :

 " Tử Khởi là bạn gái cũ của anh , anh đã từng rất thích cô ta , nhưng từ khi anh gặp em . Anh chỉ có mỗi em thôi bảo bối à "

Vương Nguyên  tin anh , cậu hạnh phúc , cậu an lòng nhưng đâu đó trong tâm can của cậu khi nhìn sâu vào đôi mắt của Tử Khởi , cảm giác mình vẫn là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cô . Một chút tội lỗi đan xen trong suy nghĩ , nhưng cũng không nghĩ đến nó quá lâu , dù gì bây giờ người anh yêu cũng là cậu mà , tự tin lên Vương Nguyên à . Và cậu cũng không đủ thánh thiện để nhường , vậy nên cứ coi đó là số phận đi .

Vương Tuấn Khải dắt cậu  vào lớp anh , họ ngồi trên cái bàn học gần cửa sổ . Anh nắm chặt tay tôi , đưa mắt nhìn ra bên ngoài . Từng vệt nắng chiếu rọi vào nét mặt thanh tú của anh , khiến anh trở nên đẹp tuyệt vời

 ." Mẹ muốn anh đi Mỹ "

" .... "

Vương Nguyên im lặng , lắng nghe từng hơi thở , từng giọng điệu của anh . Cố kìm nén sự bất ngờ vì điều anh vừa nói , đi Mỹ sao ? Sao lại đột ngột vậy chứ ?

" Nhưng anh sẽ không đi "

Anh nhìn cậu , cười tinh nghịch , cái răng khểnh lấp lánh . Vương Tuấn Khải nắm tay kéo cậu dựa vào lòng anh , cậu cảm nhận được nhịp đập quen thuộc của trái tim anh , sự nồng nàn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu . Anh sẽ không đi , anh nói anh muốn ở cạnh cậu . Anh nói anh muốn cùng cậu lớn lên , anh nói anh yêu cậu ...

Một lần nữa , cậu lại chìm vào cơn mộng mị mang tên Vương Tuấn Khải . Yêu anh , là điều duy nhất Vương Nguyên cậu không thể ngừng lại , chỉ cần có anh , cậu sẽ chẳng phải lo nghĩ ngày mai .

**********

Buổi chiều hôm đó , Vương Nguyên nhận được cuộc điện thoại , một cuộc điện thoại từ Tử Khởi . Cô ta nói muốn gặp cậu ,  bảo rằng có chuyện muốn nói . Cậu lưỡng lự , nhưng cô ta lại nhấn mạnh việc có liên quan đến Vương Tuấn Khải . Nên cậu đồng ý gặp mặt .

Dù sao cũng chỉ là trò chuyện , cô ta sẽ không thể cướp Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên cậu được , nên không có gì mà phải lo lắng cả  .

Nhưng không , Vương Nguyên vừa bước vào quán nước cô ta hẹn . Cậu đã thấy cô ta đang ngồi ở một góc khuất nhất , nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô . Cô đã khóc sao , khóc đến nỗi hai mắt sưng lên . Nhìn cô như vậy , ngực cậu bỗng nhoi nhói lên , thương hại sao ? Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao ? Nét mặt mỹ mều bị nước mắt làm cho nhạt nhòa , ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa .

[Fanfic](Khải Nguyên)Là Tự Em Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ