Vương Nguyên quay trở lại bàn , nhờ phục vụ mang cho cậu một ly kem bạc hà . Cô phục vụ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi cũng im lặng quay vào trong lấy kem . Trời thì lạnh , người ta chỉ muốn uống một thứ gì đó thật nóng để xua tan cái lạnh đang ngấm vào trong da thịt . Nhưng hiện tại cậu thấy rất nóng , rất oi bức khó chịu nên cậu chỉ muốn ăn kem .
Kem được mang ra , Vương Nguyên cầm muỗng múc một muỗng lớn cho vào miệng . Hơi lạnh từ từ lan tỏa kèm theo vị cay mát của bạc hà làm cậu run lên , nhưng cũng ngoan cố ngốn thêm vài muỗng . Ăn gần hết thì Vương Tuấn Khải bước vào , anh ngồi cạnh cậu , anh xin lỗi vì đến trễ nhưng không nói lý do tại sao . Anh nhìn ly cappuchino đã nguội lạnh , ly sữa đã vơi hơn một nữa , ly kem tôi ăn gần hết.
" Sao lại ăn kem chứ ? " Anh ngạc nhiên nắm đôi tay lạnh cóng của Vương Nguyên , cố sức xoa thật mạnh rồi hà hơi sưởi cho nó " Có lạnh không hả ? "
Cậu im lặng gật đầu . Vương Tuấn Khải nắm tay kéo cậu vào lòng , mùi nước hoa phụ nữ trên cơ thể anh làm Vương Nguyên thật khó chịu kéo ghế dịch ra sau , ngồi xa một chút . Anh ngạc nhiên " Vương Nguyên, em sao vậy ? "
" Tiểu Khải , cô gái đó là ai ? " Cậu hỏi lại anh một cách hững hờ, thân xác ở đây mà hồn thì cứ như bay đi đâu vậy!! Thật sự là rất đau a .
" Bạn anh "
Bạn ư ? Thái độ bình thường của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên khá bất ngờ . "Ôm như thế , nhìn nhau đắm đuối như thế mà chỉ là bạn thôi sao ? Anh tưởng vương Nguyên tôi là ngốc chắc !" . Cậu suy nghĩ một cách tuyệt vọng
" Bạn gái ? "
" Bạn bình thường thôi , em suy nghĩ quá nhiều rồi ! "
Cậu có chút thất vọng , lẽ ra anh nên thành thật . Cậu cái gì cũng tin anh , cái gì cũng có thể tha thứ cho anh nhưng chuyện này , làm sao cậu tin anh được đây ? Cậu cảm giác anh đang che giấu cho cô ta và đang lừa gạt cậu . " Anh thương cô ta rồi phải không ? Vậy tại sao lại dối tôi làm gì . Tim tôi âm ĩ nhói đau không tả đượclà vì anh đó, sao lại dối tôi chứ " . Tâm can cậu như xé ra từng hồi đau nhức , lí trí mách bảo cậu đứng dậy , cố che giấu sự tức giận trong lời nói " Chúng ta chia tay đi "
Phải , tốt nhất nên chia tay đi . Dù trong thâm tâm Vương Nguyên còn yêu Vương Tuấn Khải nhiều lắm , dù nói ra câu này người đau nhất là cậu . Nhưng thà vậy còn hơn nhìn anh lừa gạt cậu mãi , còn hơn một ngày nào đó chính miệng anh sẽ nói với cậu câu này . Cậu chính là đang muốn giải thoát cho anh , cậu biết bên câu , anh không có tương lai . Nỗi đau này một mình câu gậm nhắm là đủ lắm rồi . Tạm biệt anh , Vương Tuấn Khải !
Vương Nguyên không để Vương Tuấn Khải kịp phản ứng , vội vàng quay lưng bỏ đi . Rời khỏi quán cà phê ùa vào cái lạnh bên ngoài . Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống , cậu đưa tay lau đi . Vì không muốn ai thấy cậu yếu đuối , đặc biệt là anh . Cậu chạy như điên cuồng mà không biết mình đang chạy về đâu , đơn giản chỉ là chỉ muốn chạy thật nhanh để anh không tìm thấy cậu nữa thôi .
Vương Nguyên không ngờ nỗi đau lại lớn thế , cậu không thể gặp Vương Tuấn Khải được nữa sao ? không thể cùng anh vui chơi , làm bài. Không thể nhìn thấy anh cười , nhận được sự quan tâm từ anh nữa sao ? Tại sao nỗi đau lại xâm chiếm cơ thể và tâm trí cậu nhanh vậy ! Vừa nãy cậu còn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng bây giờ lại thấy không ổn chút nào . Có phải là do cậu đã hơi khẩn trương không ? Cậu còn không cho anh cơ hội giải thích mà đã quyết định rồi . Cậu điên rồi , thật sự điên rồi .
Tâm trí Vương Nguyên hoàn toàn trống rỗng , cậu quỵ xuống , tay ôm lấy cơ thể mà khóc nấc . Nhiều người đi đường ngang qua nhìn cậu mà bàn tán rồi lại lạnh nhạt bước đi . Sự thờ ơ của họ cùng với cái lạnh của mùa đông làm cậu nhớ Vương Tuấn Khải vô cùng , giá như anh ở đây , giá như cậu kiềm chế , giá như ... Hàng loạt câu ' Giá như ' được đặt ra trong đầu cậu, và tất cả đều là nghĩ về anh ...
" Vương Nguyên "
Cậu ngước mặt lên , là anh . Anh đang đứng trước mặt cậu , liên tục thở dốc . Nhìn thấy anh , cậu như muốn vỡ òa , muốn nhào vào ôm lấy cơ thể anh , hít hà lấy mùi hương thân quen đó . Nhưng cậu không dám ! Anh một bước tiến thì cậu lại một bước lùi . Cậu cố né tránh anh nhưng cậu không chạy , một mặt vì cậu đã kiệt sức , một mặt vì cậu sợ nếu cậu chạy ... anh sẽ không thể tìm thấy cậu lần nữa . Tim cậu rối lắm , rối tung rối mù .
Trong cơn lạnh ,Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang mất kiên nhẫn . Anh một tay nắm cổ tay cậu , một tay áp bờ vai gầy yếu của cậu vào thành xe lạnh cứng của chiếc xe đang đỗ gần đó . Khi Vương Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng , môi anh đã điên cuồng chụp xuống , thô bạo , chiếm đoạt đôi môi lạnh giá của cậu . Nụ hôn lần này khác hẳn nụ hôn êm ái trước kia của anh . Lần này anh quyết liệt giữ chặt môi cậu , dữ dội như cưỡng bức , như chiếm đoạt .
Hơi thở gấp gáp của cậu , tiếng thảng thốt của cậu , tất cả đều bị nụ hôn đầy nam tính của anh nuốt trọn .
Người cậu run lên , hai chân mềm nhũn đứng không vững . Cổ tay bị bàn tay nóng bỏng của anh xiết chặt , lưng bị ép vào thành xe cứng lạnh , rất khó chịu ... Để đỡ đau , cậu không thể không dùng tay ôm lấy anh , cố để cơ thể mình ép vào người anh cho đỡ lạnh .
Một tiếng rên nhẹ từ trong cổ họng anh bật ra , bàn tay nắm chặt tay cậu càng xiết chặt . Nụ hôn càng cuồng điên , dường như phải hút cạn cậu thì anh mới thỏa lòng ...
Khi nụ hôn dừng lại , cả cơ thể cậu vẫn mềm nhũn dựa vào lòng lòng ngực của anh . Không muốn rời dù chỉ một phút , muốn trao anh tất cả , trao tất cả .... nếu anh muốn .
" Anh và cô ta chỉ là bạn "
" ..... "
" Em không được nói với anh câu đó , anh thật sự rất khó chịu "
" ..... "
" Anh không phải người kiên nhẫn , tức giận lên sẽ rất đáng sợ . Anh muốn em tin anh , được không ? "
Cậu ngơ ngẩn gật đầu . Trong lúc này , bất luận anh đưa ra yêu cầu gì , cậu cũng sẽ gật đầu .
~~~END CHAP 3~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic](Khải Nguyên)Là Tự Em Đa Tình
FanficTên: Là Tự Em Đa Tình Thể loại: Fanfic, ngược thụ, hường, 1x1, OE Couple: Khải Nguyên Tác giả: Kin Tóm tắt: truyện 'Như hoa , như mộng , là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta' ************* Đọc rồi vote và cmt cho Kin nha =))) Xie xie =)))