Chap 2

221 16 2
                                    

Vương Nguyên nhìn thấy môi Vương Tuấn Khải cong lên vẽ ra nụ cười mãn nguyện . Anh lật người , khuỷu tay chống xuống sofa , nằm đè lên người cậu . Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve gương mặt mình . Dù hơi bất ngờ nhưng cậu không có ý định phản kháng , cậu thích anh . Là rất thích a !!

 Vương Nguyên vươn tay , nhẹ nhàng vuốt ve má anh , cảm giác nơi đầu ngón tay khi chạm vào làn da mịn màng , trơn nhẵn đó thật đặc biệt . Lại còn làn hơi ấm từ miệng anh đang gần đôi môi cậu . Đầu cậu nóng bừng , môi cũng từ từ áp đến ...

Nụ cười nơi khóe môi anh dần dần biến mất , nhưng không có động tĩnh gì , Anh không từ chối cậu , điều này khiến cậu căng thẳng nắm chặt vạt áo . Vương Nguyên bối rối không biết nên làm gì tiếp theo thì đôi môi mềm ấm phủ lên môi cậu , con tim chìm xuống , người chợt tê , toàn thân bất giác run lên . Anh bất ngờ rời ra làm cậu có chút hụt hẫng , giọng anh trầm ấm thì thầm như rót vào tai

" Em nhắm mắt lại "Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt thì cảm giác ấm nóng nơi đôi môi anh ập đến lần nữa , nụ hôn như mưa phùn , dịu dàng vuốt ve , đầy che chở nâng niu , tràn trề yêu thương ...

Toàn bộ tri giác của Vương Nguyên đều tập trung lên đôi môi tê dại , say đắm đến quên hết tất cả ...

Nhưng chỉ vậy thôi , anh không chiếm hữu sâu hơn . Chỉ lướt nhẹ rồi ngừng ...

Nụ hôn đã kết thúc từ lâu nhưng cậu vẫn không vội mở mắt , vẫn đang hồi nhớ cảm giác tuyệt dịu khi cả hai đôi môi chạm vào nhau . Một nụ hôn đơn giản đã ngây ngất như thế , không biết hôn sâu sẽ như thế nào ...

 Vương Tuấn Khải thu dọn tập vở rồi xoa đầu Vương Nguyên cười ôn nhu " Anh về đây , mai gặp nhé ! "Cậu cười gật đầu , đứng dậy tiễn anh đến tận cửa . Lưu luyến nhìn anh đi về phía căn nhà đối diện , đến lúc anh đóng cửa rồi cậu mới quay vào nhà . Hôm đó cậu không ngủ được , cứ nôn nao đến ngày mai để được gặp lại anh

************

Tình cảm của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải càng ngày càng nhiều . Sau hôm đó anh đối với cậu cũng ân cần , chu đáo hơn . Thiếu anh một chút thì cậu lại khó chịu , bức rứt không thôi . Vương Nguyên không ngại để anh nhìn thấy tình cảm của mình , những lần ở cạnh anh , cậu đều muốn thể hiện tình yêu của mình với anh . Cậu muốn anh biết cậu yêu anh nhường nào , cần anh biết bao và muốn anh là của riêng cậu , chỉ  của riêng mình Vương Nguyên này thôi .

Vương Tuấn Khải không trách cậu ích kỷ , anh nói cậu đáng yêu !

Anh nói gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh !

 Cậu tin anh , tin anh tuyệt đối !

 Hai người kéo dài mối quan hệ được hai năm , cãi vã có , hiểu lầm có nhưng quan trọng sau tất cả họ lại yêu thương nhau . Mọi thứ vẫn êm đẹp cho đến một ngày ...

Một ngày mùa đông lạnh đến tê người , Vương Nguyên đợi Vương Tuấn Khải trong quán cà phê quen thuộc . Như thường lệ , cậu gọi cho anh tách cappuchino nóng , gọi cho tôi ly sữa tươi .

Mười phút trôi qua , ly cappuchino bắt đầu nguội , Vương Nguyên lo lắng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa . Anh hẹn cậu 8 giờ , nhưng bây giờ đã gần 8 giờ 15 . Lần đầu tiên anh trễ tận 15 phút làm cậu không khỏi lo lắng cho anh . Cậu sợ anh gặp chuyện chẳng may , định gọi cho anh thì ... (~ngược đây~)

Tay Vương Nguyên dừng lại , tim cậu như ngừng đập , anh đang đứng bên đường vẫn nguyên vẹn ... nhưng mà ... Bên cạnh anh là một cô gái mái tóc đen thấp thoáng , thân hình mảnh mai , dáng thướt tha như tiên nữ trên trời .Cậu bước lại gần cửa sổ , bàn tay run run đưa lên như muốn với lấy gì đó , một thứ nước trong suốt như pha lê từ trong đôi mắt hạnh đào chảy ra . Anh đang ôm cô ta , ôm một cách thắm thiết , ngực cậu bỗng phút chốc co thắt dữ dội , không thể thở được . 

Bên kia đường , họ đứng nói chuyện rất lâu . Ánh mắt da diết của anh dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài mảnh dẻ của cô ta . Sao nồng nàn đến vậy ? ...

Cậu khóc , nước mắt rơi trên cửa kính để lại một vệt dài lau mãi không đi . Muốn chạy ra giành lấy anh , nhưng cậu không đủ can đảm . cậu biết mình không giỏi trong chuyện tình yêu , ngoài việc yêu anh ra cậu không giỏi gì cả . Nhưng cậu biết , nụ cười âu yếm , ánh mắt da diết như vậy giữ một chàng trai và một cô gái nghĩa là gì . Cái đó gọi là " Tình yêu " .

Đã bao lần Vương Nguyên khóc hết nước mắt , tim đau đến quằn quại khi nghĩ đến ngày ấy , cái ngày anh rời xa cậu đến với một cô gái , một tình yêu thật sự , một người có thể bên anh suốt quãng đời còn lại , một người có thể quan tâm , chăm sóc và cho anh một mái ấm thật sự . Cậu đã lường trước ngày này sẽ xảy ra , nhưng không ngờ nó lại đến quá sớm và đột ngột như vậy . Thật sự rất đau ... rất khó chịu a ...



~~~ END CHAP 2 ~~~


[Fanfic](Khải Nguyên)Là Tự Em Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ