Chap 5(Hoàn)

303 21 0
                                    

Sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng , Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định của mình . Cậu muốn mọi người và anh biết , dù quyết định của cậu có là gì thì cũng vì bản thân Vương Nguyên cậu yêu anh quá nên mới làm thế . Anh vẫn mãi là một may mắn của cậu , cậu vẫn yêu anh , tình cảm này cậu nguyện cất giữ , chỉ một mình cậu thôi .

 Hai ngày trước , Tử Khởi lại gọi cho Vương Nguyên . Cô ấy khóc nấc trên đầu dây bên kia , cô ấy đang ở bệnh viện . Đang một mình chống chọi với cơn đau của bệnh tật , bạn bè đến thăm nhưng cô không muốn gặp . Cô vẫn chờ anh , chờ Vương Tuấn Khải của cậu . Nghe giọng của cô run rẩy bên kia , Vương Nguyên không thoát khỏi cảm giác đau thắt trong lòng ngực . Có lẽ ... cô cần anh hơn cậu .

 " Vương Nguyên , em đang ở đâu ? sao mấy ngày nay không liên lạc với anh ? Em bị gì à , alô .. Vương Nguyên "

Giọng anh lo lắng , gấp rút khi Vương Nguyên gọi cho Vương Tuấn Khải sau nhiều ngày không liên lạc . Giọng nói và sự quan tâm đó làm cậu càng đau , sao anh lại tốt với cậu thế . Vương Nguyên nghĩ mình thật có lỗi với anh ...

 " Tuấn Khải , gặp em chút đi "

***********

Gặp Vương Tuấn Khải ở công viên gần nhà , nhìn thấy anh bước tới . Tim Vương Nguyên không khỏi đập nhanh , anh vẫn thế , vẫn anh tuấn , hảo soái như xưa . Anh nở nụ cười ôn nhu , cái răng khểnh lại lộ ra làm cậu suýt nữa không kìm được mà nhào đến ôm anh . Mấy ngày không gặp , thực sự rất nhớ ... 

Anh ngồi cạnh Vương Nguyên , vừa ngồi xuống là anh đã đưa tay nhéo đôi má của cậu rồi cười rất hạnh phúc . Vương Nguyên lặng người , đến giây phút này cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm . Vương Nguyên ngồi dựa vào thành ghế đá , thả người theo cơn gió , chốc chốc lại xoay qua nhìn anh . Anh là dạng người thích im lặng , nếu cậu không nói anh cũng sẽ im theo . Cứ thế , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi đó rất lâu ...

" Anh nhớ ngày đầu anh dọn đến khu nhà em không ? "

 Người bắt chuyện trước vẫn là Vương Nguyên . Họ bắt đầu nhớ về ngày đầu tiên anh dọn đến đối diện nhà cậu . Khoảng thời gian đó hai người thật ngây thơ , nghĩ lại cũng thấy thật thần kỳ , không ngờ họ lại yêu nhau , lại yêu rất lâu như thế nữa .

 " Đương nhiên nhớ "

 Hôm đó Vương Nguyên đang cuộn mình trong chăn êm niệm ấm thì mẹ bảo có người dọn tới đối diện. Bảo cậu xuống phụ , thế là 'con sâu lười '  ấy lười biếng đạp chăn đạp mền ra một bên . Thực chả muốn rời xa cái giường tẹo nào a ~ Nhưng sau khi bước xuống , nhìn thấy hình dáng của người thanh niên cao lớn lại rất tuấn tú đang loay hoay với đống đồ , gương mặt toát ra khí chất lạnh lùng vô cùng . Làm Vương Nguyên nuốt nước bọt , đánh gan lại vỗ vai anh . 

Cứ ngỡ Vương Tuấn Khải sẽ nhừ cho cậu một trận , vì sắc mặt của anh nhìn rất lãnh băng a ~ Nhưng nhìn thấy cậu , anh lại mĩm cười ôn nhu , hai cái răng khểnh lộ ra , đó là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy một người con trai cười đẹp đến thế . Cậu giúp anh dọn dẹp , vừa làm vừa bắt chuyện . Càng nói tính nói nhiều của Vương Nguyên càng dâng trào , càng muốn nói nữa . Cậu thật sự rất tò mò về anh . Sau khi mọi thứ tạm ổn , anh vui vẻ khao cậu một chầu trà sữa ngon lành . Lúc đó với tôi anh vừa đẹp trai , hào phóng lại rất đáng yêu .

[Fanfic](Khải Nguyên)Là Tự Em Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ