Chap 3 : Chia Cắt

201 14 21
                                    

   Hôm nay là ngày Tuấn Miên mong đợi nhất, là ngày mà Thế Huân được hoàng thượng Ngô Phàm triệu vào cung nhận chức thừa tướng nắm ải binh quyền, trấn giữ biên cương, không phải vì là hoàng thân của vua mà Thế Huân được nhận chức lớn như vậy mà là do từ nhỏ Thế Huân đã được cha cho luyện võ, múa kiếm, thành thạo các chiến thuật ra trận, sách lượt cao thâm , cộng thêm cha Thế Huân giữ chức thừa tướng đã lâu không có công cũng có cán, nên Thế Huân thay cho nhận chức là điều xứng đáng được bá quan văn võ đồng tình ủng hộ.

     Và tất nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, trong cung cũng vậy, có các trung thần, quan thanh liêm thì cũng có nịt thần, tham ô,,,,, và đứng đầu trong bọn tham ô nịnh thần ấy là thái giám Trương Hưng người luôn kè kè theo sát hoàng thượng, nịnh nọt và xem cha con Thế Huân như cái gai trong mắt lâu ngày muốn rỡ bỏ 😠

    
       Đoàn người đông đúc cùng kiệu lớn từ Ngô phũ cũng nhanh chống đến trước cửa thành đi vào hoàng cung, Tuấn Miên và Thế Huân ngồi trong kiệu vén rèn ra đều choáng ngộp với độ huy hoàng, tráng lệ và rộng lớn của trốn hậu cung, một lúc sau kiệu ngừng lại ỡ Thiên Hoa Điện một nơi để mọi người nghĩ ngơi và chuẩn bị cho cuộc sắc phong nhận chức của Thế Huân vào sáng ngày mai. 

   Sau khi xắp sếp chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc hoàng hôn đến, Thế Huân vì ngày quan trọng này vui mừng mà mấy ngày chưa ngũ, vừa đống cửa phòng lại thì đã dè lên người Tuấn Miên ôm mà ngũ ngon lành, Tuấn Miên thấy Thế Huân mệt nên không nháo nhào quấy phá 💤💤💤💤💤💤..... Một chút rồi lại một chút, Tuấn Miên vẫn nằm đó nhàm chán không làm gì, đôi mắt bỗng  sáng rực rồi nhẹ nhàng rời khỏi người Thế Huân, lom khôm người mỡ cửa phòng:

           - Um um ta ra ngoài hóng gió một chút, nếu Huân ca có dậy thì nói ta đau bụng đi ngoài,, hơi lâu một chút,,,, 😱😱😱__Tuấn Miên nói với bọn người hầu trong khi chã ai hỏi, rồi vội vàng nắm tai nam hầu Bạch Hiền đứng ngay cửa, vừa chạy vừa cười bước đến sảnh lớn Thiên Hoa Điện. Cậu háo hức nhìn mọi cảnh vật xunh quanh nó rất khác với Kim phũ của cậu, dù cha cậu cũng làm quan trong triều nhưng chưa lần nào dẫn cậu vào cung, khó trách cậu lại hào hứng đến như vậy:

       -Này Tiểu Hiền ngươi xem ngoài khi rộng lớn biết bao nhiêu, ta có ý này chúng ta ra ngoài tham quan một chút đi, mờ tối lại về _Tuấn Miên vừa láo nháo vừa kéo áo Bạch Hiền nói.

  - Không! Không được đâu Kim thiếu gia, cha người thấy Thế Huân năng nĩ quá nên cho người lén vào cung, căn dặn tôi phải theo người không để người chạy lun tun..... nếu lỡ...... người gặp chuyện gì...

      - Ây ây ! xem ngươi kìa, ta lớn rồi biết phải thế nào mà, có chuyện gì ta gánh hết, nào nào theo ta.

     - Nhưng __Bạch Hiền ấp úm

     - . Nhưng nhị gì nữa theo ta

    Vừa nói hết câu Tuấn Miên kéo Bạch Hiền đang ngu ngơ chạy ra ngoài, chạy được một lúc thì đã ra giữa sân lớn hoàng cung , cậu lây quay nhìn xunh quanh, bỗng thấy bên kia có một cổng lớn điêu khắc tinh são hình rộng phượng, mùi thơm thoan thoảng bay ra Tuấn Miên kéo Bạch Hiền tới gần cổng thì ra là một vườn hoa, một vườn hoa đũ màu sắc hương thơm, háo hức không kiềm chế được Tuấn Miên chạy nhanh vào sâu trong vườn, vừa chạy vừa cười nhìn xunh quanh, thì thầm ngửi mùi hoa, bỏ quên Bạch Hiền chạy theo sau, chạy sâu vào một đoạn Tuấn Miên thấy các cô gái xinh đẹp nói cười đùa với một người mặt long bào đang bịt mắt, các cô gái chạy tới chạy luôi nói cười vui vẻ bỗng tiếng đến phía Tuấn Miên, chưa kịp hoàng hồn rời đi thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh:

   - Haha ta bắt được nàng rồi _người đó vừa nói vừa kéo khăn xuống mặt nói.

Bạch Hiền từ phía sau hoãn hốt chạy lại kéo Tuấn Miên quỳ xuống:

  -   Xin hoàng thượng tha tội, Kim thiếu gia  vì lần đầu vào cung chưa hiểu phép tắc, xin người ta tội ạ ......

    Ngô Phàm bỗng tắc nụ cười, trở lại vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh nghiêm nghị hàm hừ nói:

      -Các ngươi đứng dậy đi , ngước mặt lên cho ta xem

Tuấn Miên , Tiểu Hiền thở phào nhẹ người một chút, nhưng vẫn còn lo , từ từ đưa người đứng dậy,

   -  Bẩm.... bẩm Hoàng Thượng, hạ thần là con trai của văn quan Kim Chung Nhân , Kim Tuấn Miên, vì.... vì lần đầu cùng ca ca Thế Huân vào cung vì ham chơi mà vô tình đắc tội mong hoàng thượng tha tội cho chúng thần.

        Ngô Phàm ngây người ra không nói được lời nào, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người nam nhân nhỏ nhắn, thã mái tóc dài đen ống mượt, gương mặt tuấn tú, xinh đẹp trên cả hoàn hảo đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi căng mịn đỏ tươi như quã đào chín, sánh cùng cách mũi cao thanh thoát in trên gương mặt trắng xứ có một chút nắng chiều gọi nhẹ,,, tất cả tạo nên trước mắt Ngô Phàm một con người xinh đẹp, cuốn hút ma mị đầy mê hoặc đến chết người.

    - Hoàng.... thượng, hoàng thượng__Tuấn Miên thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm mình nên ấp ún nói.

      Ngô Phàm phớt lờ mọi thứ, đôi mắt cứ gián vào Tuấn Miên, tháo chiết khăn trên mặt xuống đưa cho thái giám Trương Hưng đứng phía sau, khẽ cười gian liếc Trương Hưng một cái.

      -   Kim thiếu gia đường xá sa xôi đến đây chắc cũng đói và mệt rồi, hoàng thượng xưa nay cũng xem trọng Kim gia, nên có nhã ý mời thiếu gia đến thư phong dùng bữa__Thái giám khẽ giọng chanh chua nói.

    -  Đa..... đa tạ hoàng thượng những hạ.... hạ thần... _Tuấn Miên nhỏ giọng áp úng

     -MỜI _giọng thái giám thốt lên, liếc nhìn những phi tần lúc nãy, đưa tay lên lưng Tuấn Miên đẫy về phía hoàng thượng, rồi chậm rãi bước đi.

  -  Còn đứng đây làm gì _giọng một phi tầng hậm hực nói kéo áo Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn về phía thiếu gia nha mình, trong lòng rạo rực lửa như cháy chạy nhanh về Thiên Hoa Điện.


Mọi người cmt để mình có động lực nhé, cảm ơn mn đã có những cmt góp ý giúp đỡ mình hoàn thiện hơn nha , êu mn êu má Hào 😘😘😘, à mà má Hào có biến rùi😭

[LongFic][Seho/Hunho] Tiểu Hồ Ly Onde histórias criam vida. Descubra agora