Từ trước Kim gia và Ngô gia đã có thâm tình sâu sắc, Kim Chung Nhân cha của Kim Tuấn Miên là trung thần trong triều đã lâu năm, tận tuỵ vì vua vì dân, còn Ngô gia là hoàng thân của hoàng thượng Ngô Phàm .......Cũng vì thế mà từ lúc nhỏ Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên được xem là thanh mai trúc mã, Thế Huân được Tuấn Miên xem như ca ca ruột của mình, hàng ngày họ hay ra khu rừng trúc sau thành để thổi sáo, đánh đàn và múa kiếm, một điều đặc biệt nữa tuy là nam nhân như Tuấn Miên hát rất hay và diệu múa thì vô cùng quyển chuyển, điêu luyện.
-Miên Nhi ! đệ thật đẹp _Thế Huân nhìn Tuấn Miên khẽ nói.
Tuấn Miên trong lúc ngồi đàn nghe Thế Huân nói vậy nên có chút thẹn thùng đáp.
-Huân ca thật biết trêu người, huynh làm mặt đê đỏ hết rồi này.
-Nhưng Miên Nhi đẹp thật mà. _Thế Huân lại đáp .
Tuấn Miên thẹn đến đỏ đứng dậy mặt mang dàn ngồi lên lưng ngựa .
- Huân ca, trời cũng gần tối rồi, chúng ta đi ăn tí vì đi
Thế Huân mang kiếm phóng nhanh lên yên ngựa, ôm eo Tuấn Miên, thấy Tuấn Miên thẹn thùng nên cố trêu ghẹo thì thầm vào lỗ tay.
- Ăn đệ có được không.....
- Tuấn Miên không biết đã đỏ mặt vì câu nói này bao nhiêu lần, khẽ đáp:
- Ăn cái đầu ngốc của huynh
Thế Huân khẽ cười rồi hai người chầm chậm ngồi trên lưng ngựa đi về phía thành.
Trước làn gió nhẹ của buổi chiều tà, thổi nhẹ lên mái tóc thã dài của Tuấn Miên mang đến một hương thơm thoan thoảng dễ chịu, cũng với đó là làng da trắng xứ, đôi môi mộng mị như một quã đào, cùng đôi mắt sáng như sao, sánh với chiếc mũi cao giữ gương mặt tạo cho Tuấn Miên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhưng ma mị và cuốn hút, làm cho con người ta phải say đấm, mê mệt, vừa nhìn đã yêu. Còn Thế Huân lại mang một vẽ đẹp nam tính, ngũ quan hài hòa, khuôn cằm sắc sảo, cũng với vóc dáng cao to đã làm cho nhiều cô gái trong thành ngày đêm mong nhớ, khao khác có được.
==================Thế Huân và Tuấn Miên vừa về đến Ngô Phũ đã có người hầu ra dắt ngựa, Tuấn Miên và Thế Huân đi vào sảnh lớn.
- Đệ bảo đói sau huynh không đưa đệ đi ăn mà lại về nhà huynh _Tuấn Miên biểu môi hỏi.
- Ngoan nào, hôm nay là sinh thần của đệ, đệ quên rồi sao.
- Ấy! Miên Miên ngốc ngay cả sinh thần của mình cũng không nhớ là sao? Thôi đệ phải về nhà chuẩn bị đây. Nói rồi Tuấn Miên đi ra cửa.
. Thế Huân chạy đến kéo tay Tuấn Miên lại gần, ôm eo Tuấn Miên.
- Bảo đệ ngốc thật không sai chút nào, chuẩn bị gì nữa, ngoan , theo ta.
. Nói rồi Thế Huấn kéo Tuấn Miên chạy ra vườn hoa lớn trong phủ, giữa vườn hoa có một bàn ăn lớn, đặt đầy các món ăn mà cả hai thích và một bình rượu đã ủ lâu năm, còn xunh quanh được treo mười chín chiếc đèn, tựa số tuổi mười chín của Tuấn Miên.
- Đệ thấy thế nào,có thích không, ta đã lên kế nhờ hạ nhân chuẩn bị từ trước rồi đấy.
Tuấn Miên chẳng nói gì chỉ biết cười , ôm chặt và dựa vào lòng ngực vững chắt của Thế Huân. Rồi hai người ngồi vào bàn ăn, nói nói cười cười vui vẻ đến tận tối.
Tuấn Miên vì vui mà uống
nhiều, say đến bí tỉ không về Kim Phũ được, Thế Huân thấy vậy dắt Tuấn Miên chằm chậm về phòng mình. 🙄😜👌
====================Viếc truyện vì mê má Hào , ai ủng hộ cho xíu cmt để tớ làm động lực nha , chap sau 18+ 😝 , à quên nữa vì tớ chưa quen sử dụng bàn phím mới nên một số từ bị thay thế dấu, chính tã mọi người bỏ qua nhe
VOCÊ ESTÁ LENDO
[LongFic][Seho/Hunho] Tiểu Hồ Ly
RomanceMột câu chuyện xoay quanh Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên và Ngô Phàm, có xíu ngược, thể loại boy love , cổ trang, phép thuật