Chương 10: Cậu ấy đã ra đi như thế

411 30 1
                                    



-Kết à, đã có chuyện gì xảy ra ??

-B-Bảo Bình đã...cô ấy đã...làm ơn đừng nhắc đến cô ấy nữa !!! Tớ điên mất ?!

.

.

.

.

~o0o~


"-Cậu ấy tỉnh dậy chưa Thiên Bình ?"

"-Đừng lo Kết, cậu ấy ổn rồi, chỉ là do bất tỉnh vì va chạm mạnh thôi"

"-Ừm vậy thì tốt...bây giờ cứu được một mạng người đối với chúng ta thật sự rất quý giá..."

"Ôi chóng mặt quá, đầu mình như bị hàng ngàn cây kim đâm cùng lúc vậy, cả tay chân mình cũng tê cứng hết. Đã có chuyện gì xảy ra...?? Là ai ? Ai đang xì xào và chạm vào người mình thế ??"- tôi ko thể mở nổi con ngươi của mình được, cảm giác chúng nóng hổi và chuẩn bị chảy ra khỏi hốc mắt tôi.

-Ư...là...Thiên Bình đó phải ko ? - tuy nhiên nhờ vào giọng nói tôi có thể đoán được ai với ai.

-Xử Nữ ! Cậu nằm yên đi, cậu chưa thể ngồi dậy được đâu.

-Ở đây là đâu vậy, sao giống như một cái hang ấy... ?? - mặc dù chưa mở hẳn được đôi mắt mình nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra có gì đó khác thường đang diễn ra. Tôi nhớ chúng tôi đang trên đường đi xe buýt về trường và...

-Là tai nạn ! Trên đường đi đã xảy ra tai nạn giao thông, tớ cũng ko hiểu vì cớ gì mà xe buýt bỗng phát ra tiếng kêu "cạch cạch cạch cạch" rất lớn, sau đó chúng ta bị quay cuồng trong đấy và Ruỳnh !! Cả cái xe lao xuống vực...chỉ có tớ, Ma Kết, Thiên Bình, Nhân Mã đã kịp thoát ra khi một nửa xe sau phát nổ, những người còn lại thì không biết giờ đang ở đâu. Bọn tớ phát hiện cậu nằm sóng soài cách đó ko xa...

Tôi ko biết nói sao nữa. Từng lời nói của Bạch Dương mỗi khi phát ra đều như đánh một cái boong vào tim tôi, nó ko ngừng đập *thình thịch thình thịch* rất nhanh, cực kì khó thở. Hai tay tôi bất giác nắm chặt xuống tấm vải lót bên dưới người tôi, tôi ko thể tin vào chính tai mình nữa.

A

Tôi nhớ rồi

Lúc ấy...

-Các cậu ơi, chỗ này sao khác với đường lúc mình đi tới quá vậy !?

Khi cả lớp đang nói chuyện rôm rả vui vẻ thì hết thảy mọi người bỗng im lặng vì cảnh vật xung quanh rất lạ lẫm, bao bọc chiếc xe là khu rừng âm u, lối đi ko được trải nhựa. Càng vào sâu chúng tôi càng cảm thấy bồn chồn mặc dù bác tài nói rằng đang đi đúng theo bản đồ.

-Sao kì vại ? Cái bản đồ này hình như là...bị lật ngược rồi ?!!! - Bảo Bình giật mình khi đối chiếu giữa bản đồ của cô trên Iphone và bản đồ được gắn trên xe.

-Chết là lỗi của bác, chúng ta đi nhầm vào phần đường chưa được khai sáng rồi ! Không sao không sao đâu, mình chưa vào quá sâu nên giờ quay đầu lại cũng được. Cứ yên tâm mấy bé 😉 . - bác tài bối rối quay tấm bản đồ lại, dùng ngón trỏ khẽ nhấc vành nón lưỡi chai nháy mắt với chúng tôi.

[Girls Love] Học viện nữ sinh của 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ